Một chuyến đi

Chào Bom Bo! Chúng con sẽ về!

14/05/2009 17:40 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Học năm thứ ba, chúng tôi được trường cho đi về Sóc Bom Bo ( Bù Đăng- Bình Phước) thực tập để tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục, đặc biệt chú trọng vốn văn học dân gian để biên tập thành sách, bảo lưu vốn văn học dân gian của người địa phương.

Nhóm chúng tôi, mười thành viên trong đó có 8 đứa con gái, yểu điệu thục nữ, quen đời sống đầy đủ, sạch sẽ. Từ khi nghe thông báo, đứa nào đứa nấy tặc lưỡi, thở dài khi nghe các thầy cô “cảnh báo” : “ về đó các em sẽ phải làm quen một môi trường mới toanh! Không có nhà tắm, nhà vệ sinh thì “dã chiến”, nước dùng hạn chế, phải đi bộ nhiều giữa trời nắng chang chang, mưa thì vồ ếch suốt ngày, nắng lại cháy đen cháy đỏ…”.

Lo lắng. Phấp phỏm. Chưa đi tôi đã mường tượng xong cảnh mình biến thành cục than di động, đi thất tha thất thểu giữa rừng người xa lạ, bất đồng ngôn ngữ, chết dần chết mòn vì không được tắm, không ăn uống được gì ra hồn.
 

Bom Bo hiện ra… như tôi đã mường tượng. Núi đồi chập chùng. Cây cối trải dài tít tắp. Nắng. Nóng. Bụi. Đường đi may mắn được trải nhựa nhưng toàn ổ voi ổ ngựa lởm chởm do xe tải chạy ầm ầm suốt ngày. Thôi thế là…chết!

Cán bộ xã Bom Bo sau khi tiếp đón chúng tôi ân cần, hướng dẫn sơ qua về điều kiện địa lý, khí hậu, con người nơi đây ai nấy đều nhấn mạnh một câu: “họ nghèo nhưng tình nghĩa lắm” làm chúng tôi cũng thấy ấm lòng.

Từ thất thểu đến… say

Toàn xã Bom Bo có 10 thôn, chúng tôi chia làm ba nhóm nhỏ cho dễ làm việc. Nhóm của tôi gồm 3 người, được gửi về nhà phó thôn 3 để tiện hoạt động trên thôn 1,2,3 đa phần có người Stiêng sinh sống. Sau thủ tục “nhập gia”, ba đứa con gái không ai bảo ai, xăn xắn vào việc…khám phá. Hai cô bạn của tôi nhanh nhẹn chạy ra vườn, hít lấy hít để một buồng phổi đầy ắp hương quế ( trong vườn có trồng ba cây quế to). Tôi chậm rãi đi từ sân trước vào nhà rồi ra nhà tắm, nhà vệ sinh, thầm thở phào “cũng không đến nỗi”.
 

Ba đứa con gái rơi trúng nhà…có tới 7 anh con trai, tuổi lại san sát nhau nên vừa vào nhà đã bỗng dưng tỏa sáng vì biết… nấu ăn, dọn dẹp. Cả ba xúm xít bên “bố mẹ chồng” để hỏi chuyện…người đồng bào họ sống ra sao, phải ứng xử với họ thế nào và những địa chỉ già làng, nghệ nhân dân gian của cả ba thôn. “bố mẹ chồng” chỉ bảo tận tình, dặn dò cặn kẽ rồi chốt lại : “ nói chung họ hiền lành, tốt bụng”.

Ngày đầu tiên, ra quân bằng…thất thểu. Ba cô gái lặng lẽ đi bên nhau như… rô bốt. Đường xa. Nắng rót lửa. Nhà già làng ở phía…mù khơi. Kế hoạch trước khi đi là mau chóng tiếp cận già làng và dùng hết mọi khả năng …tiếng Việt để trình bày về mục đích, tính chất, kế hoạch của nhóm để già làng biết và giúp đỡ. Chưa kịp tìm đến nhà già làng kế hoạch đã…bể tan tành khi nghe tin : “ già làng vào rẫy điều, khi nào có việc mới về, không là ở đến mấy tháng…”. Ba đứa nhìn nhau, bỗng dưng muốn… khóc.
 

Không sao! Dù gì vẫn phải cố gắng làm việc hết sức, nếu có thu thập được ít tác phẩm dân gian hơn nhóm khác thì cũng…mak ke no. Ba tên bảo nhau đừng bao giờ nản chí, cố nhấn bước thật dài và thật mạnh, cùng nhau rống lên bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” và cùng…ngó nghiêng xem có nhà nào có cụ già không đặng tấn công và..thu thập.

Cụ bà Brăng đón tiếp ba kẻ lạ mặt bằng rượu và những con cá bắt được, những lá rau hái trong rừng, niềm nở như lâu ngày gặp được con cháu và… mắc cỡ như cô gái mới lớn khi chúng tôi năn nỉ “ May ơi! Hát cho chúng con nghe đi!”. Nghe con cháu cụ nói, xưa cụ làm bên hội phụ nữ xã, từng tham gia kháng chiến và hát rất nhiều, ba đứa lại càng quyết tâm cao và dùng đủ mọi… vũ khí(cười, nhõng nhẽo, năn nỉ, ỉ ôi…) tha thiết xin cụ hát cho vài bài. Cụ không chịu hát. Tôi, thủ lĩnh, đành dùng “khổ nhục kế”, “rắp tâm” chuốc rượi cho cụ bà say mèm mem để được nghe hát cho thỏa ước mong. Con mời May một ly! Con mời May ly nữa! Đến ly thứ ba thì quả thật mặt đất quay vù vù quanh tôi và cái miệng cứ thế nói liên thanh : “ May ơi con xỉn rồi! May không hát là con lăn ra, con không về đâu!”. Ăn vạ một hồi, mệt quá, tôi ngả người lên đùi cụ, thở dài “ công toi mất rồi!” Ngờ đâu cụ bỗng cất tiếng hát ( làm cô bạn cầm máy ghi âm nhấn nút không kịp), nhẹ nhàng, âu yếm và …say sưa, cụ hát một mạch bốn bài. Ba đứa ha hốc miệng nghe, dù không hiểu gì nhưng cảm được cái gì đó ngọt ngào, thương yêu trong từng câu hát, thấy yêu người, yêu đời hơn.
 

Thừa thắng xông lên! Ba đứa cứ thế “theo chiêu cũ mà làm”. Dù ngày nào cũng thất tha thất thểu đi như ba con ma của núi rừng nhưng được những tác phẩm thu thập về làm nguồn an ủi, đứa nào cũng …hùng dũng ra đi và…sực nức mùi rượu trở về. Nói sực nức vì ba đứa không biết uống rượu, chỉ cần chút xíu vào là đã thấy mặt đất nghiêng nghiêng, hai má ửng hồng rồi hai tai nghe ù ù. Dù “ù ù” nhưng vẫn phải ráng căng tai mà nghe, căng mắt mà nhìn và cái miệng luôn trong tư thế sẵn sàng ứng biến. Càng qua nhiều cuộc giao lưu, ba đứa càng tăng…tửu lượng, dạn dĩ và thêm yêu người đồng bào nơi đây. Sao mà họ chất phác, gần gũi và nhiệt tình quá! Chỉ cần nghe nói việc của chúng tôi là đi tìm, sưu tầm vốn văn học dân gian của người đồng bào để về biên soạn thành sách, lưu lại cho con cháu đời sau được biết đến là ai cũng nở nụ cười ngay.

Khi đi lo lắng, khi về khóc như ri!

Chúng tôi đếm từng ngày, từng giờ được ở lại Bom Bo mà lòng buồn như sắp phải chia tay quê cha đất tổ để đi lập nghiệp xứ người vậy. Hai tuần, quá ngắn ngủi. Chưa xa đã nhớ lắm những buổi sáng tinh mơ ba đứa lóc cóc gọi nhau dậy làm “con dâu” rồi lại lóc cóc đi giao lưu, gặp gỡ. Nhớ lắm Điểu Mon, Điểu Hùng, Điểu San Ích, ba người hùng đã giúp ba cô gái lạc trong rừng người lạ và tìm được đường đi đúng cho công việc của mình. Cảm ơn nhé! Những ngày nắng cháy, các bạn chở cả nhóm băng rừng tìm đến từng nhà và giúp năn nỉ từng cụ già trong thôn. Sẽ nhớ lắm cái mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt bùi và ấm tình người của bữa cơm Lam! Bữa cơm vui vầy, quay quần gần hai chục thanh niên torng đó chỉ có ba chúng tôi là người Kinh, cùng hát, cùng cười và kể cho nhau nghe đủ chuyện xung quanh văn hóa hai dân tộc Stiêng- Kinh. Xích lại gần nhau, gần thêm qua từng câu hát ngọt ngào tự sáng tác của Điểu Thị Mỹ Vố và Điểu Tôn, Điểu Tôn bảo bạn muốn noi gương Điểu Đức, sáng tác những bài hát bằng chính tiếng nói dân tộc mình để qua đó bảo tồn vốn văn hóa dân tộc. “càng ngày người đồng bào, đặc biệt là thanh niên càng có phong cách ăn mặc, ăn nói gần hơn với người Kinh nên nỗi lo bản sắc dân tộc là nỗi lo có thật thường trực trong lòng mình”- Điểu Mon (sinh năm 1986) nói.
 

Bom Bo ơi! Xa thật rồi! Nhớ quá! ở thành phố phồn hoa, náo nhiệt, nhiều lúc thèm đến phát khóc được nghe ai đó hát bằng tiếng Stiêng. Lần giở lại những tấm hình, chợt nhớ chính mình trong hai tuần ngắn ngủi luôn gắn với…rượi, nắng nóng và…say. Say người Bom Bo nhiệt tình, say tình Bom Bo chân chất để hôm chia tay bịn rịn không rời, để bữa tiệc cuối bùi ngùi kẻ ở, người đi. Mượn rượu, ba đứa con gái ôm nhau khóc tu tu, “khi nào mới gặp lại?”

Chào Bom Bo! Chúng con sẽ về!

          Nguyễn Thị Thu Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm