(TT&VH Cuối tuần) - Viện Hàn lâm Thụy Điển, nơi chấm giải Nobel văn học hàng năm, vẫn được gọi là “hội kín cung đình”, chẳng ai rõ điều gì đã và đang diễn ra tại đó. Chỉ biết rằng sau phiên họp cuối năm vừa qua, trong ánh nến leo lét, Horace Engdahl, người lâu nay vẫn được xem là “chánh khảo văn chương quyền lực nhất thế giới” đã chính thức thông báo sẽ thôi giữ ghế thư ký thường trực viên từ ngày 1/6/2009. Chuyện gì đã xảy ra ở “chốn thâm cung” này?
Viện Hàn lâm Thụy Điển cho đến nay vẫn giữ nguyên những nghi thức đã tồn tại suốt hơn hai thế kỷ qua của mình. Các phiên họp của Viện được cử hành theo những thủ tục nghiêm ngặt: mỗi viện sĩ có một chỗ ngồi cố định; dù có là bạn thân của nhau, mọi người phải thành kính gọi nhau theo học hàm và điều quan trọng nhất là nội dung các phiên họp hoàn toàn được giữ bí mật. Viện được vua Gustaf III thành lập năm 1786, theo mô hình Académie francaise (Viện Hàn lâm Pháp), có nhiệm vụ đại diện cho Hoàng gia chăm sóc ngôn ngữ và văn học nước nhà (chẳng hạn như soạn Từ điển tiếng Thụy Điển). Vì Viện luôn chỉ có 18 viện sĩ, nên còn được gọi là De Aderton (Hội 18). Ai được phong viện sĩ, người đó sẽ mang danh hiệu này suốt đời, muốn xin rút cũng không được. Viện chỉ kết nạp thành viên mới khi có một viện sĩ qua đời.
"Tôi tự thấy mình là một trí thức của thế giới ngầm” - phát biểu của
Horace Engdahl với tạp chí Thụy Điển Vi. Phải chăng cũng vì thế
ông không còn được “hội kín cung đình” chấp nhận?
Về mặt quốc tế, người ta chủ yếu biết tới viện này với tư cách là hội đồng chấm giải Nobel văn học, một công việc mà Viện “mới” được giao cách đây hơn 100 năm, sau khi Quỹ giải thưởng Nobel được thành lập theo di chúc của nhà phát minh ra thuốc nổ Alfred Nobel. Sau hơn một thế kỷ, giải Nobel văn học đã trở thành giải thưởng danh giá nhất trên lĩnh vực văn chương. Vì thế người đứng đầu Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng được coi là vị “chánh khảo văn chương giàu quyền lực nhất thế giới”.
Người giữ cương vị này trong 10 năm qua là Horace Engdahl. Ông sinh ngày 30/12/ 1948, là một tác giả, dịch giả và nhà phê bình văn học danh giá ở Thụy Điển. Năm 1997, Engdahl được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Thụy Điển và chỉ hai năm sau ông đã được bầu làm Thư ký thường trực, tức là người đứng đầu Viện. Kể từ đó, Engdahl nắm mọi đầu mối của cuộc bầu chọn giải Nobel văn học, đồng thời cũng là người công bố và liên hệ với tác giả trúng giải vào dịp tháng 10 hàng năm. Ông nói thông thạo tiếng Đức, Anh, Pháp và Nga.
Báo chí Thụy Điển đánh giá 10 năm của Engdahl là một “luồng gió mới” thổi vào Viện Hàn lâm Thụy Điển, cái “hội kín cung đình” tưởng như đã hóa thạch sau suốt hơn 2 thế kỷ. Do vậy người ta khá ngạc nhiên khi giờ đây Engdahl bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức. Các vị thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển thường giữ ghế khá lâu, có một vị giữ chiếc ghế này suốt 38 năm cho tới khi lão suy và gần như mù. Trong khi ấy Engdahl năm nay mới 60 tuổi.
Engdahl cho biết ông xin từ chức là vì ông muốn được trở lại “ngồi viết lách một mình”. Song, không ít người cho rằng có nhiều khả năng Engdahl buộc phải từ chức. Sở dĩ như vậy là vì trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Svenska Dagbladet, Engdahl cho biết ông xin rút lui còn để cùng vợ sang Berlin (Đức) sinh sống, nơi ông “có thể ngồi trong quán cà phê bày tỏ ý kiến của mình mà không gây ầm ĩ cả nhà lên và không phải nhận hồi âm từ phía Mỹ”. Vợ ông - nữ giáo sư văn học Ebba Witt- Brattstroem - vừa được một trường đại học ở Berlin mời sang giảng dạy.
Phải chăng vì Engdahl hay gây tranh cãi ầm ĩ nên ông phải chia tay với chiếc ghế Thư ký thường trực? Với câu “không phải nhận hồi âm từ phía Mỹ”, Engdahl muốn ám chỉ tới việc ông đã bị báo chí Mỹ chỉ trích tơi bời hồi tháng 9, một tháng trước khi Nobel văn học 2008 được trao (cho nhà văn Pháp Jean-Marie Le Clézio), do ông đã có những nhận xét hạ thấp văn học Mỹ.
Cụ thể trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Mỹ AP, Engdahl khẳng định, châu Âu mới là trung tâm văn học thế giới, còn các nhà văn Mỹ “quá chịu ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa đại chúng diễn ra ở nước họ nên tác phẩm thường thiếu chiều sâu...”. Ông thậm chí nhận xét: “Văn học Mỹ quá biệt lập và thiển cận. Họ không dịch đủ văn học nước ngoài và không thực sự tham gia vào cuộc đối thoại lớn của văn học thế giới. Sự thờ ơ đã tạo thành rào cản...”.
Những lời chê bai này, nhất là từ miệng của người đứng đầu cái ủy ban có quyền trao giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới, lập tức gây ra làn sóng phản đối dữ đội từ phía Mỹ. Các nhà phê bình Mỹ chỉ trích ông có tầm nhìn văn học hạn hẹp, không mang tính học thuật, suy nghĩ cẩu thả theo lối “vơ đũa cả nắm” để “quy kết cho cả một dân tộc”... Khi ấy Engdahl đã phải phân trần ông bị “hiểu nhầm” và khẳng định đó chỉ là những nhận xét của cá nhân của ông, không liên quan gì đến Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng như giải Nobel. Phải chăng ngay từ hồi ấy Engdahl đã khiến các vị viện sĩ khả kính trong “Hội 18” mếch lòng?
|
Người kế vị Horace Engdahl làm Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển là Peter Englund, 51 tuổi, hiện là viện sĩ trẻ nhất của Viện. Ở Thụy Điển, Englund đặc biệt nổi tiếng thông qua các tiểu thuyết lịch sử và tản văn của ông. Englund mới được kết nạp vào “Hội 18” từ năm 2001. |
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Engdahl trục trặc với “Hội 18”. Ngay từ năm 1997, viện sĩ Knut Ahnlund đã kiên quyết chống việc kết nạp Engdahl vào “Hội 18” với lý do ông thường thiên vị cho những khuynh hướng văn học quá hiện đại. Sau đó Engdahl đã phải đối đầu với Ahnlund trong nhiều năm ròng, trước khi vào năm 2005 vị viện sĩ này tự rút lui bằng cách tẩy chay các phiên họp của “Hội 18” để phản đối việc trao giải Nobel 2004 cho nữ nhà văn tiên phong đòi nữ quyền người Áo Elfriede Jelinek (tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt Tình ơi là tình).
Viện sĩ Ahnlund cho rằng Elfriede Jelinek “chỉ biết viết một mớ câu chữ lộn xộn không theo bố cục nghệ thuật nào”, đã làm mất uy tín nặng nề giải Nobel văn học. Thực tế Ahnlund phản đối như vậy một phần cũng là để chống lại Engdahl, người luôn ủng hộ những nhà văn chịu khó tìm tòi cái mới như Elfriede Jelinek, đặc biệt đó lại là một nhà văn nữ. Nữ giáo sư Ebba Witt-Brattstroem, vợ của Engdah và là một nhà nữ quyền nổi tiếng, từng công khai phát biểu trên tờ Dagens Nyheter rằng việc cho đến nay các tác gia nữ chỉ chiếm 10% trong số các nhà văn đoạt giải Nobel văn học là một “điều tai tiếng và hổ thẹn đối với Thụy Điển”.
Horace Engdahl còn bị các viện sĩ khác của Viện Hàn lâm Thụy Điển chỉ trích mạnh mẽ khi ông không chịu lên tiếng ủng hộ nhà văn Italia Roberto Saviano, người bị mafia đe dọa ám sát do viết một tác phẩm vạch trần tổ chức tội phạm Camorra.... Về thái độ này của mình, Engdahl giải thích trường hợp Saviano bị mafia dọa giết đơn thuần là một “chuyện của cảnh sát, chứ không liên quan đến vấn đề tự do chính kiến”. Sau khi có những cuộc tranh cãi kịch liệt trong nội bộ Viện, Engdahl đã phải nhượng bộ bằng cách mời Saviano và Salman Rushdie, nhà văn Anh bị lực lượng Hồi giáo cực đoan dọa giết, sang Stockholm dự một cuộc tọa đàm về việc bảo vệ quyền tự do chính kiến.
Không loại trừ khả năng vì những trục trặc nêu trên mà Engdahl phải rời khỏi chiếc ghế Chánh khảo văn chương quyền lực nhất thế giới. Trong Viện Hàn lâm Thụy Điển, Thư ký thường trực là người duy nhất ăn lương. Mức lương bao nhiêu không ai biết. Các viện sĩ khác chỉ được nhận một khoản tiền bồi dưỡng sau mỗi phiên họp. Giờ đây khi thôi làm Thư ký Viện, tuy vẫn tiếp tục giữ chiếc ghế viện sĩ mang số 17, Engdahl lại phải trở về kiếm sống với tư cách là một cây bút tự do.
Phan Đức