Chẳng hy vọng mấy

23/05/2013 12:03 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nóng dữ dội, nghe nói nóng nhất trong 30 năm trở lại đây.

Nóng thì đúng là quá nóng, tuy nhiên, những đánh giá kiểu “chưa từng thấy”, hoặc “nhất trong mấy chục năm trở lại đây” đối với các hiện tượng nóng, lạnh, mưa đá, lũ lụt…, thì N. đã nghe nhiều và thấy tốt nhất không nên tin, bởi những so sánh như vậy, được phát ngôn từ phía có chuyên môn mà nghe đầy cảm tính.

Nếu các nhà khoa học muốn nói đợt nóng này là nóng nhất trong 30 năm trở lại đây, hẳn các vị ấy cần phải nêu những số liệu đối chứng với đợt nóng 30 năm trước, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Rồi đến lượt các nhà quản lý trong thành phố, sau khi nắm được thông tin dự báo, sẽ phải chuẩn bị các phương án giúp người dân ứng phó với nhiệt độ cao. Chẳng hạn phải không cho cơ quan cung cấp điện ngắt điện tùy hứng giữa lúc trời nóng nhất, thậm chí phải chuẩn bị những nơi công cộng có điều hòa nhiệt độ, cho dân có chỗ mà tránh, như ở nước Pháp và châu Âu đã làm mười năm trước, năm 2003, trong một đợt nắng nóng đúng là chưa từng thấy, khiến cho 70.000 người dân bên ấy thiệt mạng.



Nói về người Pháp, tin mới là Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng cho phép thuê đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch phát triển đô thị vùng IAU-Ile de France để tham gia nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thuê người Pháp lập quy hoạch, oách chứ chẳng đùa. Thôi thì cứ coi cái Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cái hội nghề nghiệp đông nhất nước, hiện giờ chắc đã khoảng trên 5.000 hội viên, trong tổng số 15.000 kiến trúc sư đang hành nghề, không làm được việc này vì còn đang mỏi mắt chờ Luật Kiến trúc sư, hoặc Luật Hành nghề cho kiến trúc sư (mấy chục năm rồi chưa có luật nên hành nghề tùy tiện). Mình thuê Pháp có thể tốn kém, đã đành, nhưng yên tâm.

 Chẳng gì chính người Pháp cũng đã là những người lập ra cái quy hoạch vùng Hà Nội này từ những năm đầu thế kỷ 20, cho Hà Nội bước qua thời kỳ “tranh tre nứa lá” tiến lên thành đô thị hàng đầu cả nước.

 Mặc dù cũng hơi hơi buồn vì phải đi thuê người ta quy hoạch, nhưng thôi, dù sao có còn hơn không, ai lại nhìn Hà Nội xây dựng kiểu tùy tiện thế này.

Ấy thế mà bà hàng nước, trình độ chắc chắn không quá bậc trung học cơ sở, thì bĩu dài môi: “Hão, Pháp quy hoạch cũng chẳng ăn thua… Bao giờ có quy định hẳn hoi để mà tuân thủ, không có chuyện chạy lên chạy xuống, dúi quà cáp phong bì vào những nơi có thể, rồi yên tâm làm nhà mình bao nhiêu tầng tùy ý, sơn màu gì tùy ý…, thì quy hoạch có mà như không thôi…”.

Chưa kịp cãi, thì bà ấy bảo: “Tôi ngồi cái Bờ Hồ nửa thế kỷ nay rồi tôi biết. Gớm, cứ cấm xây nhà to, nhà cao tầng, để khỏi biến hồ Gươm thành cái ao. Xem xem có cấm được không! Xưa Pháp quy hoạch cái Bờ Hồ này đấy, còn gì là quy hoạch thời Pháp nữa đâu. Sau này mấy chục năm, bọn trẻ nó lại thích gì xây nấy, thuê ai thì thuê, cứ phải có luật trước rồi thuê sau”.
 Tóm lại, bà ấy cho rằng trước đây, lứa tuổi bà, từng đã trẻ và từng đã quên quy hoạch cũ, thì đừng trông cậy quy hoạch mới. Bọn trẻ nói chung hay quên lắm. Thế, trông mong được gì? N. ngẩn ra, hình như bà nói có lý. Quy hoạch cứ đi đường quy hoạch, còn thực tế thích gì làm nấy diễn ra khắp nơi.

Điều hy vọng có thể nhất giờ chỉ là bớt nóng, giảm nhiệt độ ấy, thế thôi!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm