Chai nước cuối cùng của Mourinho

20/09/2010 13:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Thêm một chiến thắng cho Jose Mourinho và các học trò ở trận đấu với Real Sociedad là điều đã được dự báo từ trước. Chỉ có điều đó không phải một chuyến đi dễ dàng, thay vào đó là 90 phút gian nan và thử thách. Nhưng "lửa thử vàng” , chỉ trong gian khó lòng người mới được tôi luyện. “Đàn Kền kền trắng” chưa phải viên đá đẹp nhất trần gian, nhưng với bàn tay tâm huyết của “người đặc biệt” Real Madrid đang bóng bẩy qua từng ngày và đã bắt đấu hé lộ những “ánh vàng”...

1. Hơn 80 phút của trận đấu trôi qua là những phút giây Mourinho sống trong tâm bão. Con tàu Real Madrid mà người thuyền trưởng Bồ Đào Nha chỉ vừa cầm lái hơn ba tháng trước đang ngụp lặn trong những cơn thủy triều trắng-xanh, những màn tra tấn sức mạnh của Sociedad. Mourinho vẫn thế, cố tỏ ra bình thản, bước ra đường pitch, quay tròn những ngón tay và thúc giục các học trò tiến về phía trước. Nhưng đôi mắt của “Mou”, như cánh cửa sổ thấu rọi vào tâm hồn và chẳng bao giờ dối trá, dường như vẫn đầy ắp cái lo âu đã cố kìm nén, và những hành động chỉ chực phun trào.

Năm phút sau, không còn bình tĩnh và khoan thai HLV của Real Madrid nhăn mặt đầy khó chịu, quay người về phía sau và như có thể dồn tất cả những chất chứa vào một cú ra đòn, Jose ném tung chai nước hất văng vào băng ghế huấn luyện. Sao thế, Mourinho ?










Mourinho đã có những phút sống trong "tâm bão" - Ảnh Getty
 Trận đấu khi ấy chỉ còn khoảng vài phút nữa và Real Madrid vẫn đang dẫn 2-1. Nhưng từ một pha tấn công vào hành lang phải bằng một cú đánh gót điệu nghệ Sociedad đã xuống biên và sẵn sàng cho một quả tạt. Bóng từ cái chân trái của Prieto đi vòng cực kì khó chịu , vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tất cả cầu thủ 2 bên, liệng ra khỏi vòng tay dù đã bay người hết sức của Iker Casillas. Nhưng xà ngang mới là đích đến, chứ không phải khung thành!. Thay vì thở phào cảm ơn Chúa, “người đặc biệt” lại bày tỏ thái độ hoàn toàn trái ngược, bởi đó không phải là điều Mourinho muốn thấy.

Không ai có thể bắt được đường bóng thần sầu như vậy, nhưng người ta phải ngăn chặn từ trước khi nó xảy ra. Cái mà Mourinho muốn chính là khi đã chấp nhận chơi phòng thủ, Real hay bất kì đội bóng nào khác phải bịt kín được mọi đường vào dù là nhỏ nhất. Nếu như một mình Sergio Ramos không thể ngăn chặn được một pha xuống biên thì phải có những tiền vệ phòng ngự khác hỗ trợ.  Đó không phải một bàn thắng, nhưng với tất cả kinh nghiệm và sự từng trải của một chiến lược gia hàng đầu, cựu HLV Inter Milan hiểu rằng Real không được phép tái diễn những điều như thế. 

2. Người xứ Basque đã chơi một trận đấu sòng phẳng và cân sức với đội khách, thậm chí đã có những lúc họ dồn ép tổng lực đối thủ của mình. Trong một chiều nhạt nhòa, cả Ozil lẫn Kherida, những tân binh đã được tung hô lên tận mây xanh sau những trận đấu trước, cùng với Higuain vật vờ chỉ như những hình bóng trên sân. Real chỉ ghi nhiều bàn hơn đối thủ vì họ có những ngôi sao, như Di Maria và cả may mắn nữa, như bàn thắng từ cú đá phạt đập hàng rào của Ronaldo.

Có lẽ cũng không oan khi nói rằng Real vẫn chưa thể đưa ra một sơ đồ tấn công hoàn hảo, có thể áp đặt thế trận trong mọi hoàn cảnh. Nhưng Mourinho cũng không cần quá lo lắng vì điều ấy, ông vẫn còn rất nhiều thời gian. Cái đáng nói hơn nằm ở hàng thủ. Những vun vén tuy chưa nở rộ của “người đặc biệt” đã chớm những bông hoa đầu mùa.

Vẻn vẹn qua 4 trận đấu, cũng với những con người phần lớn như dưới thời Pellegrini nhưng khung thành của Iker Casilas khó để xâm phạm hơn rất nhiều. Nếu ba trận đấu trước chưa bộc lộ hết những thành quả mà Mourinho đã xây dựng thì Real Sociedad chính là phép thử mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Khi đội chủ nhà tràn lên và tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, dồn ép vào những phút cuối, những ngôi sao thượng thặng của Real Madrid đã không chỉ biết đứng nhìn hàng thủ chống đỡ mà sẵn sàng lùi về hỗ trợ. Người ta thấy thay vì đợi bóng, Ronaldo hay Di Maria sẵn sàng tham gia vào những cuộc tranh chấp tay đôi nảy lửa để cứu nguy. Real vào trận với hai tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso và Kherida, nhưng những khi bị đối phương “quật lại” đội bóng của Mourinho sẵn sàng chơi nửa sân, lùi về và bảo toàn tỉ số. Vẫn những con người như thế, nhưng tại sao Real mùa giải trước nhiều trận lại trông mong manh và ngơ ngác, luôn đặt khung thành của Casilas trong tình trạng báo động? Câu trả lời thật chính ở Mourinho: đội bóng của ông phải biết phòng ngự khi cần.

Cái triết lí ấy chưa thể mỹ mãn thành hiện thực, nhưng nó thấm nhuần vào những buổi tập, những trận đấu của Real qua từng ngày. Để những Galaticos ngạo nghễ hiểu rằng bóng đá không chỉ là sáng tạo nghệ thuật. Nếu những siêu sao còn biết trân trọng những giá trị, những tuyệt phẩm như bàn thắng của Di Maria và biết tiếc công sức của chính mình thì họ cũng phải sẵn sàng đẫm mồ hôi để bảo vệ những thành quả ấy.

Một chiến thắng gian khổ cách biệt tối thiểu, ba điểm quý giá và may mắn có lẽ là kết quả quá đủ cho Jose và các học trò trong chuyến làm khách gặp Sociedad. Không hoành tráng như một chiến thắng ở Champions League, cũng không tự hào như một lần vượt mặt Barcelona trong trận “siêu kinh điển” nào đó, nhưng Real Madrid cần những chiến thắng như thế. Một chút gì đó xù xì, gai góc và quyết liệt, nhưng nó hé lộ sức mạnh của một người bản lĩnh, một ứng cử viên vô địch hơn gấp nhiều lần những trận thắng hủy diệt đầy ngẫu hứng nhưng quá đỗi mong manh.

Có lẽ trong một ngày không xa Mourinho sẽ chẳng cần phải quăng chai nước nào nữa.

                                         Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm