![]() |
Cha chiều tôi hơn bình thường. Năm ấy tôi vừa tròn bảy tuổi. Ngày Chủ Nhật rảnh, cha cho tôi đi theo ra biển thả lưới. Gọi là biển nhưng thực ra đó là một cái vịnh có núi đá che chở. Cha vác lưới đi trước, tôi đeo giỏ tre lúp xúp chạy theo sau, bàn chân trần bé xíu dẫm lên cát sỏi lạo xạo, tôi dẫm phải những chú ốc xoắn leo lên ngọn cỏ trong đêm qua tránh thuỷ triều mà chưa kịp trèo xuống. Tôi vừa chạy vừa thích thú lắng nghe hơi thở của biển, sóng vỗ rì rầm êm ái. Mặt trời toả ánh sáng rực rỡ như muốn ngắm nhìn tôi, cô bé nho nhỏ ngồ ngộ này, nhưng mặt trời chỉ lên ngang đỉnh núi cao nhất thì dừng lại, nên biển vẫn mát và bình yên.
Cha mình trần lội ra tới mực nước cao trên đầu gối thì bắt đầu thả lưới xuống biển, phao bằng xốp trắng nổi bập bềnh, bập bềnh. Tôi lội quanh quanh chỗ cạn, leo lên những gốc Sú, gốc Vẹt tìm những con cua, con ốc lạ lạ, ngắt những lá Vẹt nhấm nháp vị chat chat mặn mặn mùi biển, ngắm những cây Sú con mọc nối tiếp cây mẹ, rễ vồng lên tránh nước thật dễ thương.
Khoảng nửa tiếng sau, khi thấy phao bắt đầu chuyển động, lúc chìm, lúc nổi, tôi theo cha ra gỡ lưới. Tôi cứ mặc nguyên cả bộ đồ bộ cũ mẹ may cho mà lội theo cha, nước có chỗ ngập gần đến ngực, nhưng có cha bên cạnh tôi không còn sợ gì nữa, trái lại còn thấy thích thú, cha nói từ giờ cha sẽ dạy tôi tập bơi.
Trời, cá nhiều quá! Những chú cá Đối vảy trắng lấp lánh mắc ngang qua ô lưới không thể ra được, giãy giụa, nhưng càng giãy thì càng mắc chặt hơn. Có đoạn mắc một lúc ba, bốn con liền! Cha gỡ cho vào giỏ tre sau lưng tôi. Chỉ một lát giỏ tre đã đầy. “Con không thấy nặng, chắc mẹ mừng lắm đây cha ạ!” “Lát không ở dưới nước nữa là con đeo không nổi đâu, con gái yêu ạ!” cha âu yếm nhìn tôi, đứa con gái mà bây giờ cha đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào. Có một đoạn lưới chìm hẳn không thấy phao đâu, thì ra là hai chú Sam biển to tướng mắc vào. Cha khéo léo gỡ hai chú ra, xách vào đuôi chúng nhấc lên khỏi mặt nước, những cái chân ngắn giãy giụa…
Đó chỉ là một buổi đầu tiên cha “huấn luyện” cho tôi dạn dày với biển. Những ngày Chủ Nhật sau, cha con tôi lại chuẩn bị đồ nghề, khi thì cần câu Cáy ở hai bên kè núi, khi thì câu Cá ở hố bom. Hết biển, cha đưa lên rừng hái sim, hái Muồng, chặt củi, bắt rắn Hổ, rồi xuống ruộng trồng mía, trồng khoai…
Tuổi thơ của tôi cứ trôi qua, êm đềm có cha vững vàng, nghiêm khắc mà thương yêu, có mẹ dịu dàng và ân cần chăm sóc. Những năm tháng tuổi thơ là những chuỗi ngày ngọt ngào nhất trong tôi.
Những mùa xuân qua… bây giờ mái tóc cha đã bạc trắng, mắt đã mờ, tay đã run. Mẹ thì tai đã nghe không còn rõ nữa. Tôi xót xa nhìn thấy cha mẹ ngày một già yếu đi mà nghe lòng mình thổn thức, bất lực trước sự nghiệt ngã của thời gian.
Sau ba mươi năm, hai cha con quay lại bờ biển xưa, rưng rưng với những hoài niệm.
Biển đã cạn. Nơi thả lưới xưa kia lau sậy mọc thành rừng, chỉ có núi là vẫn vậy, vẫn che mặt trời không để cho nắng gắt chiếu vào hai cha con.
Cha ơi, ước gì cha mẹ còn khoẻ mãi bên con suốt đời!
Nguyễn Hoài Sâm
