Thế giới

Cha mẹ mất cả, ai dắt em đến trường?

04/09/2008 16:16 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - "Ngày đầu tiên đi học- Mẹ dắt tay đến trường...", tuổi thơ ai cũng có một lần như vậy. Thế nhưng... cha mẹ đã mất cả rồi, hôm nay ai là người dắt em đến trường trong Lễ khai giảng năm học mới đây?

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Lai Châu hiện có gần 400 trẻ mồ côi cha mẹ. Phong tục tập quán mỗi vùng, mỗi dân tộc có khác nhau. Ở địa phương này, một số dân tộc thiểu số nếu mẹ mất, mẹ kế có thể nuôi con riêng của chồng. Song nếu cha mất thì bố dượng khó có thể chấp nhận nuôi con riêng của vợ. Đó là chưa kể những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, nếu may mắn thì ông bà, họ hàng đưa về nuôi, còn không thì tự nuôi nhau, sống lay lắt như đám cỏ hoang trên nền đất cằn cỗi.

"Gà mái mẹ" Nguyễn Thị Minh, cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh dắt "đàn con" đến dự Lễ khai giảng năm học mới

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu có lẽ thành lập để đón nhận những "ngọn cỏ hoang" này về với khu vườn nhân ái. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2007, Trung tâm đã tổ chức 2 đợt đón nhận trẻ mồ côi với tổng số 31 cháu là con em các dân tộc trong tỉnh về nuôi dưỡng. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: các cháu được nhận về nuôi dưỡng tại trung tâm đều trong độ tuổi từ 6- 14 tuổi, thuộc các dân tộc Mông, Thái, Dao, Giấy và Kinh.

Tất cả đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều cháu khi đến Trung tâm còn không biết tiếng phổ thông bởi hầu hết đều sống tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Toạ lạc trên diện tích 1,5 ha thuộc xã San Thàng (thị xã Lai Châu), Trung tâm bảo trợ xã hội được xây dựng khá khang trang, sạch sẽ, trong đó được khá nhiều tổ chức, các nhân ủng hộ các phương tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các cháu như tivi, dàn nước nóng năng lượng mặt trời, hầm khí Bioga, bò giống. Với bộ máy 15 cán bộ các chuyên ngành như Giáo dục, Y tế, Tư pháp, Quản lý xã hội, Tâm lý... Trung tâm đã tổ chức cho các cháu một cuộc sống khá đầy đủ, vừa được nuôi dưỡng, học tập và lao động cải thiện đời sống. Do Trung tâm không có trường riêng, nên các cháu được đưa đến học chung tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của xã San Thàng, cũng là môi trường để hoà nhập với cộng đồng xã hội.

Giàng A Hoàng đang háo hức chuẩn bị đồ dùng học tập để đến trường

Với diện tích 1 ha vườn dành cho lao động tăng gia, Trung tâm sử dụng để trồng ngô, rau, cỏ voi để nuôi bò nhằm tăng gia và giáo dục ý thức lao động cho các cháu. Trẻ được chia thành các nhóm 5- 6 em trong đó có một cán bộ phụ trách, tự tìm ra các loại cây trồng phù hợp, thi đua nhau tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn. Trước khi xây dựng Trung tâm, Ban lãnh đạo với tầm "nhìn xa trông rộng" đã ngắm trước địa điểm có nguồn nước suối trong lành, lại gần hệ thống trường học địa phương để tiện cho việc học tập và tăng gia sản xuất.

Kinh phí Nhà nước tài trợ cho mỗi cháu chỉ vẻn vẹn 240 ngìn đồng/tháng, nên Ban lãnh đạo đã phải "đong đếm" rất kỹ, đồng thời tự túc được một số chi phí khác như lương thực, rau xanh, tiền nước sinh hoạt, đồng thời vận động các nhà hảo tâm tài trợ để nâng cao đời sống cho các cháu. 2 lãnh đạo của Trung tâm do gia đình ở xa đã ở lại luôn trong đơn vị, hàng ngày có thời gian tâm sự qua những buổi tham gia lao động, vui chơi , đi bộ buổi tối đã năm bắt khá đầy đủ về hoàn cảnh, tâm lý của các cháu nen kịp thời động viên, uốn nắn các cháu.

Trong số các cháu được Trung tâm đón về nuôi dưỡng, có những trẻ trong hoàn cảnh hết sức thương tâm. Cô bé Lò Thị Phín, 13 tuổi là chị cả của 2 đứa em ở xã Nậm Hằng (huyện Mường Tè) nghẹn ngào kể lại: "bố con bị ốm, mất khi con đang học lớp 2, chưa đến 1 năm sau thì mẹ con đi làm nương lại bị nước lũ cuốn trôi. 3 chị em về ở với bà ngoại, nhưng nhà bà nghèo lắm. Giờ được các bác, các chú đưa về đây nuôi, lại cho đi học nên chị em chúng con rất vui". Trẻ con hiếu động, khóc đấy rồi lại cười ngay đấy, Phín hồn nhiên kể lại: "ngày mới đến trường, con bị các bạn trêu là ở Mường Tè học giỏi 4 năm thì về thị xã chỉ là học sinh trung bình thôi. Con bèn cố gắng học, năm ngoái lọt vào tốp 5 học sinh giỏi của lớp, các bạn mới hết trêu đấy".

Còn Giàng A Hoàng, 13 tuổi ở xã Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ mới được đón về Trung tâm 2 tháng nay thì hớn hở giở chiếc cặp sách, trong đó có đủ từ sách vở, thước bút cho đến hộ sáp nặn... tất cả còn mới tinh ra khoe. Bởi đã lâu lắm rồi cháu mới được nhìn thấy những thứ này. Hoàng kể rằng nhà có 4 anh em, khi bố đi làm nhà giúp hàng xóm bị rơi từ nóc nhà xuống chết, 8 tháng sau mẹ cũng bị đất sạt lở vùi lấp thì 4 anh em bị xé lẻ cho các gia đình khác nuôi. Năm nay cả 4 anh em đoàn tụ ở Trung tâm, 3 em của Hoàng từ 6-11 tuổi đều cùng vào lớp 1 vì trước đây có ai cho đi học đâu. Ở nhà phải đi cày ruộng, đi làm thảo quả trên rừng vất vả lắm, về đây được lao động, vui chơi, được đi học cùng các bạn nên mấy anh em bảo nhau phải học thật giỏi để khỏi phụ lòng các bác, các cô chú.

Nhà ở của các cháu tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đơn giản, song sạch sẽ và có đủ các tiện nghi phục vụ sinh hoạt

Ngày mai Khai giảng năm học mới, dù đã đến tựu trường từ ngày 20/8, song tất cả các cháu ở Trung tâm bảo trợ xã hội đều rất háo hức, chuẩn bị cho mình thật tươm tất để đến dự Lễ khai giảng. Đồ dùng, sách vở thì đã có các cô chú lo cho đầy đủ, trong danh mục có tới 25 vật dụng mua sắm cho trẻ, có từ quần áo, sách vở... cho tới những thứ nhỏ nhất như dây buộc tóc. Cô giáo Trịnh Thị Việt, phụ trách nhóm trẻ trong khối Tiểu học của Trung tâm cứ tủm tỉm cười khi kể lại câu chuyện: ngày khai trường năm ngoái, cũng là năm đầu tiên Trung tâm thành lập, khi cô dắt một đoàn các cháu đến nhập lớp ríu rít xung quanh, nhiều người cứ trêu là "Gà mái mẹ" dắt đàn con đi kiếm mồi. Cha mẹ mất cả rồi, nên đứa nào cũng khao khát một chút tình mẫu tử. Được cái "các con" của cô rất ngoan ngoãn lễ phép, nhanh chóng hoà đồng cùng các bạn. Năm học vừa rồi trong tổng số 15 cháu thì có 7 cháu là học sinh khá- giỏi, chỉ có 1 cháu học lớp 1 phải ở lại lớp vì không biết tiếng phổ thông.

Năm học này, trong số 16 trẻ mới được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận từ tháng 6/2008 cũng có tới 6 cháu bắt đầu vào lớp 1. Cha mẹ mất rồi, nhưng đã có những người mẹ mới, yêu thương các cháu như con đẻ của mình dắt tay đến trường, chắc chẳng có "đứa" nào "vừa đi vừa khóc" đâu nhỉ?./.

Chu Quốc Hùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm