Ý tưởng độc đáo?
“Câu chuyện cổ tích” của thư rác bắt đầu vào tháng 5/1978, tại văn phòng của Gary Thuerk, một nhân viên thuộc công ty máy tính Digital Equipment Corp. (DEC). Thuở ấy chỉ mới có ARPANET, tiền thân của Internet. Giới nghiên cứu và quân sự là hai bộ phận sử dụng mạng này. Gary Thuerk khi đó là nhân viên phụ trách tiếp thị của DEC.
Năm 1978, DEC cho ra mắt một mẫu máy tính mới có tên DECsystem-20. Mong muốn gây ấn tượng với ban lãnh đạo công ty, Thuerk nghĩ ra ý tưởng sử dụng mạng ARPANET để phát đi những thông báo về lễ giới thiệu DECsystem- 20 thay vì gửi giấy mời. Làm như vậy sẽ đảm bảo việc quảng bá thông tin cho chiếc máy mới vừa nhanh, vừa tiết kiệm chi phí. Nghĩ là làm, ngày 2/5, Thuerk gửi đi gần 400 lá thư điện tử cho các nhà nghiên cứu ở Mỹ thông báo về buổi giới thiệu DECsystem-20.
Khi các “nạn nhân” của Thuerk mở hòm thư, họ đã rất đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một bức thư với nội dung chỉ vài dòng trong khi danh sách người nhận lên tới con số hàng trăm như vậy. Một số người tỏ ra vui thích vì kiểu thông báo thuận tiện này. Số khác bực mình với Thuerk vì bức thư của ông gửi cùng danh sách người nhận dài dằng dặc đã khiến máy tính của họ bị treo.

Ông Thuerk
Những lời phàn nàn từ khách hàng ARPANET đã khiến Cục bảo vệ viễn thông Mỹ triệu tập Thuerk và cấm ông làm điều tương tự thêm một lần nữa. Bất chấp việc bị chửi rủa, đe nẹt, Thuerk cho biết sáng kiến của ông đã mang tới hiệu quả bất ngờ khi giúp DEC bán được số máy tính trị giá 13-14 triệu USD.
“Tiếp thị không biết xấu hổ”
Kể từ thời điểm đó, thư rác đã phát triển không ngừng tới mức Adam Ostrow, Tổng biên tập trang tin của mạng xã hội ảo Mashable, phải gọi đây là ngành công nghiệp “ tiếp thị không biết xấu hổ”. Các chuyên gia ước tính rằng hàng ngày có 2,5 tỷ lá thư rác được gửi đi, chiếm khoảng 9/10 lá thư mà mỗi người Mỹ nhận. Còn theo MessageLabs Inc., một công ty quản lý an ninh thư điện tử có trụ sở ở New York (Mỹ), thư rác hiện chiếm tới hơn 90% số lượng thư điện tử được gửi đi trên toàn thế giới.
Thư rác chẳng mấy chốc khiến cho hòm thư của các công ty, tập đoàn đầy ắp. Những doanh nghiệp này lại phải thuê các kỹ thuật viên về chỉ để làm một việc là chống lại những “làn sóng” thư rác. Theo nghiên cứu của công ty Ferris Research trong năm 2003, mỗi người dân ở các nước công nghiệp phát triển đã lãng phí 15 giờ lao động chỉ để xóa thư rác. Con số này tăng khoảng 7 lần so với mức 2,2 giờ hồi năm 2000.
Ủy ban thị trường nội địa của Liên minh châu Âu ước tính hồi năm 2001 rằng, thư rác khiến người sử dụng Internet thiệt hại 10 tỷ euro mỗi năm. Còn theo ước tính của nhà chức trách bang
Tác hại của thư rác ghê gớm là vậy nhưng Gary Thuerk vẫn khẳng định ông không làm gì sai. Trong những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hiếm hoi như với tờ Entrepreneur (2003), PRWeb (2006) hay Computer World (2007), Thuerk thậm chí còn cho mình là người đã mở đường cho thương mại điện tử ra đời. Thuerk không hài lòng với cách người ta gọi những lá thư rác là “spam”.

Thư rác Spam là một vấn nạn đối với mạng internet
Với ông, “ những lá thư đó được gửi đi một cách tự nguyện” với mục đích đơn giản là tuyên truyền một thông điệp rõ ràng tới nhiều người sao cho hiệu quả nhất mà tốn kém ít nhất. Thuerk tự hào bản thân là người gửi thư rác đầu tiên và vì điều đó, ông đánh giá “phát minh” của mình ngang tầm với việc anh em nhà Wright sáng chế ra máy bay. “Nhà phát minh” Thuerk giờ làm đại diện kinh doanh cho hãng Hewlett- Packard. Ông sống cuộc đời lặng lẽ cùng vợ và 3 người con.
Cánh báo chí rất khó gặp Thuerk bởi ông giấu kỹ số điện thoại cũng như địa chỉ thư điện tử vì ngại... thư rác. Chưa hết, Thuerk còn đang sử dụng một chương trình chống thư rác công nghiệp loại mạnh nhưng ông vẫn tỏ ra chưa yên tâm. Được biết khi kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Entrepreneur, Thuerk đã cho phóng viên địa chỉ thư điện tử để tiện liên lạc, nhưng kèm theo lời nhắn : “ Đừng đăng địa chỉ E-mail của tôi lên báo nhé”.