(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn ông có khuôn má gồ ghề, nước da được tráng đều một lớp bóng nhẫy đen đúa của những ngày lam lũ ngồi ngay ngắn dưới một tán cây bàng.
Một tay ông phe phẩy chiếc quạt là tấm bìa cát tông, tay kia cầm một tờ báo.
Thỉnh thoảng đôi mắt già nua lại ngóng về phía cổng trường, trong đó đứa con trai đầu của ông mang theo hi vọng của cả dòng họ đang làm một việc giống như bao đứa con khác của những người làm mẹ, làm cha là cố gắng trở thành sinh viên một trường Đại học.
Chẳng biết vì sao, kỳ thi Đại học, Cao đẳng lại rơi đúng vào những ngày hạ bấc. Cái sự nóng như chảo lửa biến những bậc phụ huynh trở thành những cư dân vạ vật của chốn đô thị.
Phụ huynh thành phố có một ưu điểm hơn hẳn. Họ hoặc là nhà gần đưa con đến điểm thi, rồi lại tranh thủ tạt về nhà, bật ti vi, bật luôn lon bia lạnh ra thư thái uống, nhằm đúng giờ tan lại phóng xe ra. Họ hoặc là tụ nhau ở một quán cà phê máy lạnh nào đó tán chuyện trên trời dưới bể và đương nhiên không thể thiếu chuyện con cái và ngày thi.

Phần lớn những phụ huynh ngồi vạ vật xung quanh khuôn viên trường ấy đương nhiên là những người ở tỉnh xa. Họ gác chuyện ruộng vườn, đôi khi bán luôn con lợn, lứa thóc... dắt túi chút tiền còm cõi đưa con lên thành phố ứng thí. Có người chẳng tin được cơm canh thành phố, tỉ mận chọn lấy một con gà béo tốt, xúc lấy chút gạo tinh ngon... đem lên cậy nhờ nhà quen biết, tự nấu cho con ăn bổ sung chất, đặng có sức mà chiến đấu.
Khi con khuất sau cánh cửa phòng thi, cũng là khi những người cha, người mẹ, người ông, người chú... ấy chọn lấy một góc mát nào đó tụm năm, tụm ba lại tán chuyện. Có cảm giác, không lúc nào người ta làm thân nhau dễ như những khi cùng chung một cảnh ngộ. Ông thứ nhất phe phẩy quạt: Nóng nhỉ, không biết trong phòng thi có quạt không? Chứ nóng thế này không có quạt sao mà làm bài nổi.
Ông thứ hai ngồi bên cạnh, lấy nắm thuốc lào ra vân vê rồi châm lửa hút bảo: Ông này nhà quê một cục, đương nhiên là phải có quạt rồi, không khéo còn có máy lạnh. Bà khác bĩu môi: Gớm, ông nào chả nhà quê mà nói nhau... Đôi ba câu chuyện nữa, thế là đã biết tên, biết tuổi, biết quê biết quán. Có người còn hẹn, con cái mà đậu phải rủ nhau làm trận cho đã đời.
Chuyện tào lao rồi cũng hết, đó là khi tất cả những ánh mắt lại hướng về phía cổng trường chăm chú, nặng trĩu suy tư.
Hết giờ, thí sinh ra. Từng ấy con người lại nhốn nháo. Có người cố tìm nơi nào thật cao nhất để hướng mắt về phía những bước chân sỹ tử ấy. Ai cũng muốn được nhìn thấy mặt con thật sớm chỉ để “xem dung nhan, đoán khả năng làm bài”, rồi sẽ có những nụ cười hoan hỉ lan theo niềm vui của con, rồi cũng có những cái nhíu mày, cái buồn thẳm buông theo nỗi buồn của con.
Người mẹ nọ, đương nhiên cũng từ quê ra. Một tay nắm chặt lấy tay con gái, miệng đảo liên hồi: Thôi con, thôi con. Trật sang năm ta thi tiếp. Lo gì? Nói thế, chứ ai chẳng biết thêm một kỳ thi là thêm một lần nặng gánh. Thêm một lần mẹ con và kỳ thi.
Hồ Viết Thịnh