C'est la vie (Đời là thế!)

17/09/2008 20:00 GMT+7 | Entry của bạn

 Nhưng nếu chị ngồi ủ ê thì ích gì? Nên chị đã cùng mấy em trong nhà tìm mọi cách để đưa con đi Sing chữa bệnh.  
 
Thời gian không còn nhiều, trong vòng 1 - 2 ngày phải lo làm passport cho Ben Jr, gia hạn passport của chị M (dì của Ben Jr, đi theo phụ giúp), mua vé máy bay, liên hệ tổ chức GFO để nhờ giúp đỡ về thủ tục, phiên dịch... Căng nhất là khoản xoay tiền, ước tính khoảng 1 tỷ đồng! Cả gia đình bên ngoại nghĩ đến chuyện bán đất, bán nhà, cầm nhà, mượn tiền...
 
Đêm trước ngày đưa con đi Sing, chị nói lần này sau khi chữa bệnh cho con, chị sẽ tình nguyện tham gia làm thành viên của GFO, như một sự đáp đền tiếp nối (Pay it forward). Bởi có nằm trong hoàn cảnh có con nhỏ bệnh nan y mới thấu được nỗi lòng của chị.
 
Mẹ (bà ngoại của Ben Jr) là người cực nhất vì đã phụ chị chăm Ben Jr từ nhỏ. Thằng bé lúc chưa gặp phải thử thách này vốn đã không khỏe, khó chiều. Mẹ cũng đâu phải là người khỏe gì... Nhưng mẹ có đức tin là ơn trên sẽ giúp cháu vượt qua căn bệnh này. Và để lo viện phí cho cháu, mẹ đã đưa chị số tiền mà có lẽ mẹ phải chắt chiu dành dụm sau nhiều năm mới có được. Đáng ra số tiền ấy, mẹ để dành dưỡng già, nhưng nay thì...
 
Xí (Ngọc Tú Anh - em họ, con của cậu, đang ở Mỹ). Buổi sáng ngày Ben Jr lên đường đi Sing, Xí gọi về thảng thốt, nói đã gởi người mang đến giúp cháu một số tiền. Trời ơi, Xí đâu có phải là người mạnh khỏe, làm ra tiền mà hiện đang sống nhờ trợ cấp xã hội!  
 
Từ mấy năm nay, Xí đã bệnh tật liên miên, chạy chữa khắp ở Mỹ và VN, từ Tây Y sang Đông Y mà vẫn chưa thoát được gánh nặng bệnh tật. Ngày 19/12 này, Xí lại lên bàn mổ... Xí ơi, em nên nghĩ cho bản thân em trước đi, vì bất kỳ ai mà nhận tiền của em chắc sẽ áy náy vô cùng.
 
Empty - nick của một người bạn online. Chỉ là quen qua mạng, nhưng sự sẻ chia của cậu rất đáng trân trọng.
 
C.H. - một người bạn trong công việc. Chắc là vô tình, bạn message thông báo "vợ mới sinh con trai, nặng hơn 3kg, rất đẹp trai!". Đọc tin nhắn mà chạnh lòng nghĩ đến tình cảnh của cháu mình.
 
Bản thân. Mình rất thèm con, mỗi khi thấy ai dẫn con đi chơi, đùa vui với con là trong lòng lại không khỏi... ganh tỵ. Nhưng càng nghĩ càng thấy có con là có trách nhiệm nặng nề.  
 
Bởi con mình không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, vui đùa. Mình có khả năng làm một người bố tốt, lo cho con mỗi khi nó ốm đau? Đó là chưa kể trách nhiệm dạy con sống tốt, giúp con hình thành kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh...
 
C'est la vie! C'est ma vie!


Ngô Bá Nha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm