V-League là môi trường khốc liệt, nơi cầu thủ trẻ và nội binh phải rèn luyện bản lĩnh để không bị đào thải trước các ngoại binh chất lượng.
Trong nhiều năm, bài toán làm sao có được những tiền đạo giỏi luôn là nỗi trăn trở của bóng đá Việt Nam. Không phải chúng ta thiếu cầu thủ tấn công nhưng lại hiếm những "chân tiền" đủ sắc bén để định đoạt trận đấu. Từ cấp CLB đến ĐTQG, câu chuyện "ai ghi bàn" nhiều khi vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt trong những thời khắc quyết định.
Sự đổ bộ của các ngoại binh chất lượng cao vào V-League và yêu cầu nâng cấp đội hình của các đội bóng tạo ra áp lực cạnh tranh suất đá chính rất lớn cho cầu thủ nội. Với thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm vượt trội, các tiền đạo ngoại gần như chiếm trọn niềm tin của HLV. Điều này vô hình trung khiến tiền đạo nội ít có cơ hội ra sân, dẫn đến phong độ thiếu ổn định và khó phát triển. Dù V-League đã nhiều lần điều chỉnh quy định về số lượng ngoại binh, nhưng thực tế cho thấy cánh cửa cho tiền đạo nội vẫn rất hẹp.
Để tồn tại và khẳng định vị thế, các cầu thủ Việt Nam buộc phải nỗ lực vượt khó, làm mới mình và tận dụng mọi cơ hội được trao để thể hiện bản thân. Nhìn vào bức tranh hiện tại, số tiền đạo nội tạo được dấu ấn rõ nét vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cái tên như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Đình Bắc cần phải duy trì sự ổn định trong thời gian dài. Ngay cả Tiến Linh, từng là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam, cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn, qua đó mất suất trên đội tuyển Việt Nam. Đó không chỉ là câu chuyện phong độ cá nhân, mà còn phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc cạnh tranh ở thời điểm hiện tại.
Trong bối cảnh đó, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở hàng công đã nổi lên như một giải pháp mới. Và thực tế, thành công của Nguyễn Xuân Son đã chứng minh đây không phải là lựa chọn mang tính thử nghiệm. Khả năng ghi bàn ổn định, thể lực sung mãn và bản lĩnh thi đấu của Xuân Son đã mang đến một làn gió khác cho hàng công ĐTQG.

Tiến Linh (áo trắng) bị mất vị trí trên đội tuyển Việt Nam do không duy trì được khả năng ghi bàn thường xuyên tại CLB. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của các tiền đạo nhập tịch lại đặt ra thách thức lớn hơn cho các chân sút nội. Nếu trước đây, một vị trí trên ĐTQG gần như là "đích đến" quen thuộc của một số cái tên, thì hiện tại, không còn bất kỳ suất nào là chắc chắn. Sự cạnh tranh giờ đây không chỉ đến từ đồng nghiệp trong nước mà còn từ những cầu thủ có nền tảng thể chất và kinh nghiệm thi đấu đa dạng hơn.
Dẫu vậy, nhìn ở góc độ tích cực, đây lại là cú hích cần thiết. Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự an toàn hay đặc quyền. Các tiền đạo nội buộc phải hoàn thiện mình. Vấn đề không nằm ở việc có hay không có cầu thủ nhập tịch, mà nằm ở cách các tiền đạo Việt Nam phản ứng trước áp lực cạnh tranh. Có thể nói rằng, ngoại binh không phải là nguyên nhân duy nhất khiến các cầu thủ nội khó phát triển, mà còn có thể là chất xúc tác nếu biết sử dụng đúng cách.
Muốn khẳng định vị trí, các chân sút nội không còn cách nào khác ngoài việc nhìn lại chính mình. Họ cần cải thiện sự ổn định, nâng cao hiệu suất ghi bàn và quan trọng nhất là duy trì khát khao vươn lên. Chỉ khi sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng, họ mới có thể giành lại niềm tin từ HLV và người hâm mộ.
V-League nếu chỉ dừng ở việc hạn chế số lượng ngoại binh thì mới giải quyết được phần ngọn. Điều cần hơn là một chiến lược dài hạn về công tác đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng để mở rộng thị trường xuất khẩu cầu thủ. Ngay cả khi giải đấu có thêm ngoại binh, cầu thủ Việt vẫn có con đường phát triển song hành. Chỉ khi cân bằng được hai yếu tố này, bóng đá Việt Nam mới có thể vừa có một V-League hấp dẫn, cạnh tranh, vừa có một ĐTQG mạnh mẽ, bền vững.