(TT&VH) - Trong tình cảnh trứng treo đầu gậy, QK4 còn lao đao khi Lazaro, chân sút thuộc dạng khủng của V-League 2009, trở chứng. Từ một cầu thủ ngoan ngoãn cho đến hết lượt đi, vậy mà chỉ vài tuần anh này trở thành nghịch tử của QK4. Một tốc độ “hư hỏng” nhanh đến kinh hoàng! Đây không phải là trường hợp cá biệt sau 9 năm lên chuyên nghiệp.
Không kinh hoàng sao được khi kết thúc lượt đi anh này ghi đến 12 bàn cho đội bóng áo lính, vậy mà lượt về đã qua 8 vòng Lazaro chỉ 1 lần lập công. Một sự trì trệ không thể chấp nhận được, bởi anh ta hoàn toàn không bị chấn thương.
Sự linh cảm về chuyện chẳng lành thực ra đã được tướng Bảo tiên liệu từ rất lâu. Đơn giản vì mức lương QK4 không thể đọ được so với các đội bóng đại gia trong việc chi cho sao ngoại. Ông Bảo thừa biết Lazaro luôn bị bủa vây bởi những lời mời chào. Với người thân quen, vị HLV này chỉ mong bớt ca ngợi Lazaro chừng nào thì tốt với QK4 chừng ấy. Ai ngờ sự lo lắng của HLV đội bóng áo lính nó đến nhanh, và phũ phàng như thế.
Nhưng liệu có nên trách Lazaro ăn ở cạn tình cạn nghĩa, hư hỏng nhanh vậy không?
Thật là khó. Bởi, suy cho cùng Lazaro cũng như bao ngoại binh khác, những người làm thuê dưới danh nghĩa cầu thủ và vấn đề là tuổi thọ nghề nghiệp của đời cầu thủ đâu cao. Hôm Almeida chấn thương, sau những sốt sắng trên sân, cuối cùng khi đến bệnh viện chỉ mỗi Rafael cùng vị bác sỹ cận kề. Almeida nằm đó, rên rỉ cô độc. “Người nhà của bệnh nhân đâu?” - bác sỹ hỏi quanh. Mấy phóng viên phải phụ giúp bó bột cho “Đa”. Bóng đá ta là thế, khi cần họ coi ngoại binh như ông trời. Nhưng lúc chấn thương hoặc vô dụng thì đối xử với cầu thủ như vậy đó!
Không kinh hoàng sao được khi kết thúc lượt đi anh này ghi đến 12 bàn cho đội bóng áo lính, vậy mà lượt về đã qua 8 vòng Lazaro chỉ 1 lần lập công. Một sự trì trệ không thể chấp nhận được, bởi anh ta hoàn toàn không bị chấn thương.
Sự linh cảm về chuyện chẳng lành thực ra đã được tướng Bảo tiên liệu từ rất lâu. Đơn giản vì mức lương QK4 không thể đọ được so với các đội bóng đại gia trong việc chi cho sao ngoại. Ông Bảo thừa biết Lazaro luôn bị bủa vây bởi những lời mời chào. Với người thân quen, vị HLV này chỉ mong bớt ca ngợi Lazaro chừng nào thì tốt với QK4 chừng ấy. Ai ngờ sự lo lắng của HLV đội bóng áo lính nó đến nhanh, và phũ phàng như thế.
Nhưng liệu có nên trách Lazaro ăn ở cạn tình cạn nghĩa, hư hỏng nhanh vậy không?
Thật là khó. Bởi, suy cho cùng Lazaro cũng như bao ngoại binh khác, những người làm thuê dưới danh nghĩa cầu thủ và vấn đề là tuổi thọ nghề nghiệp của đời cầu thủ đâu cao. Hôm Almeida chấn thương, sau những sốt sắng trên sân, cuối cùng khi đến bệnh viện chỉ mỗi Rafael cùng vị bác sỹ cận kề. Almeida nằm đó, rên rỉ cô độc. “Người nhà của bệnh nhân đâu?” - bác sỹ hỏi quanh. Mấy phóng viên phải phụ giúp bó bột cho “Đa”. Bóng đá ta là thế, khi cần họ coi ngoại binh như ông trời. Nhưng lúc chấn thương hoặc vô dụng thì đối xử với cầu thủ như vậy đó!

Khó trách Lazaro dao động trước những lời mời chào hấp dẫn
Lazaro lung lay trước sự săn đón về vật chất cao gấp bội lần so với QK4 là chuyện dễ hiểu.
HLV Lê Thuỵ Hải cũng từng cảm khái: “1 thằng Tây nó quái bằng 3 thằng ta”. Nói thế hơi quá nhưng đúng là ngoại binh bắt nhịp rất nhanh những quái chiêu của môi trường bóng đá vốn còn nghiệp dư đậm đặc ở ta, nhất là cách ứng xử.
Âu cũng là chuyện dễ hiểu bởi hoàn cảnh quy định tính cách. Các ông Tây phải thích nghi để tồn tại và kiếm lợi trong cái môi trường chuyển nhượng còn có phần lộn xộn, đến VFF cũng không thể kiểm soát hay có động thái rốt ráo bảo vệ quyền lợi cho CLB.
Cái môi trường chuyển nhượng không có sự kiểm soát đã đành, cái bản Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng chưa đủ mạnh. Không được đi đêm, dùng quyền lợi vật chất xúi giục cầu thủ rời bỏ CLB... là những răn đe xa xỉ! Bất cứ CLB nào cũng có thể mất quân như chơi, kể cả đội bóng đại gia.
Như SHB.ĐN đầu mùa giải 2009, đi đá Cúp truyền hình Bình Dương, Almeida bị hàng loạt đội tung tiền chèo kéo, dù hợp đồng còn đến 1 năm. Lãnh đạo SHB.ĐN chẳng những biết đích danh ai ve vãn, mà còn biết cả số tiền “Đa” được hứa trả. Làm gì được nhau nào?
Hay như vụ Timothy, đang yên lành bỗng trở chứng khi Ninh Bình có ý đòi về, bất chấp hậu quả mà Đồng Tháp phải lĩnh khi tư tưởng của Timothy dao động. Cho mượn rồi thấy đá hay vô cớ đòi lại, đúng là cách hành xử thiếu tính chuyên nghiệp.
Thế nên, sự bất an cứ đeo đẳng lãnh đạo tất cả các đội bóng từng ngày. Hôm qua, nghe HLV Hoàng Anh Tuấn than thở quân cứ ngó nghiêng đòi đi khiến không cách nào đá hay lên được mà buồn! Thời điểm giải chỉ còn 8 vòng, đâu phải riêng cái đầu của cầu thủ K.Khánh Hoà đang treo ngược nơi đội bóng khác.
Xảy ra một nghịch tử ngoài vai trò của gia đình, còn do môi trường tác động rất lớn. Sau 9 mùa lên chuyên, nội binh còn đầy rẫy anh ứng xử không “phải đạo” trước những bản hợp đồng tiền tỉ, thì khó trách các ngôi sao ngoại sống phũ phàng!
Cứ đà này thì còn vô số vụ Lazaro B, Lazaro C...
HLV Lê Thuỵ Hải cũng từng cảm khái: “1 thằng Tây nó quái bằng 3 thằng ta”. Nói thế hơi quá nhưng đúng là ngoại binh bắt nhịp rất nhanh những quái chiêu của môi trường bóng đá vốn còn nghiệp dư đậm đặc ở ta, nhất là cách ứng xử.
Âu cũng là chuyện dễ hiểu bởi hoàn cảnh quy định tính cách. Các ông Tây phải thích nghi để tồn tại và kiếm lợi trong cái môi trường chuyển nhượng còn có phần lộn xộn, đến VFF cũng không thể kiểm soát hay có động thái rốt ráo bảo vệ quyền lợi cho CLB.
Cái môi trường chuyển nhượng không có sự kiểm soát đã đành, cái bản Quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng chưa đủ mạnh. Không được đi đêm, dùng quyền lợi vật chất xúi giục cầu thủ rời bỏ CLB... là những răn đe xa xỉ! Bất cứ CLB nào cũng có thể mất quân như chơi, kể cả đội bóng đại gia.
Như SHB.ĐN đầu mùa giải 2009, đi đá Cúp truyền hình Bình Dương, Almeida bị hàng loạt đội tung tiền chèo kéo, dù hợp đồng còn đến 1 năm. Lãnh đạo SHB.ĐN chẳng những biết đích danh ai ve vãn, mà còn biết cả số tiền “Đa” được hứa trả. Làm gì được nhau nào?
Hay như vụ Timothy, đang yên lành bỗng trở chứng khi Ninh Bình có ý đòi về, bất chấp hậu quả mà Đồng Tháp phải lĩnh khi tư tưởng của Timothy dao động. Cho mượn rồi thấy đá hay vô cớ đòi lại, đúng là cách hành xử thiếu tính chuyên nghiệp.
Thế nên, sự bất an cứ đeo đẳng lãnh đạo tất cả các đội bóng từng ngày. Hôm qua, nghe HLV Hoàng Anh Tuấn than thở quân cứ ngó nghiêng đòi đi khiến không cách nào đá hay lên được mà buồn! Thời điểm giải chỉ còn 8 vòng, đâu phải riêng cái đầu của cầu thủ K.Khánh Hoà đang treo ngược nơi đội bóng khác.
Xảy ra một nghịch tử ngoài vai trò của gia đình, còn do môi trường tác động rất lớn. Sau 9 mùa lên chuyên, nội binh còn đầy rẫy anh ứng xử không “phải đạo” trước những bản hợp đồng tiền tỉ, thì khó trách các ngôi sao ngoại sống phũ phàng!
Cứ đà này thì còn vô số vụ Lazaro B, Lazaro C...
Ngọc Hòa