Thể thao

Câu chuyện phía sau những kỷ lục thế giới

19/02/2026 12:48 GMT+7 Google News

Trong khi có những kỷ lục liên tục bị xô đổ chỉ trong thời gian ngắn, thì cũng có những cột mốc tồn tại suốt nhiều năm mà không ai chạm tới. Phía sau mỗi lần kỷ lục bị phá không chỉ là thể chất, mà còn là một câu chuyện tâm lý đầy thú vị.

Bạn có dám xem Alex Honnold thực hiện màn leo "free solo" tòa tháp Taipei 101 cách đây hơn 1 tuần? Liệu bạn có đủ can đảm để chứng kiến anh trèo lên độ cao 508 mét của một tòa nhà từng cao nhất thế giới, không dây bảo hộ, không bất kỳ thiết bị an toàn nào, từng khoảnh khắc đối mặt với tử thần được phát trực tiếp trên Netflix?

Cảm giác "trên đỉnh thế giới"

Mỗi người có một cách riêng để định nghĩa cảm giác "đứng trên đỉnh thế giới". Với Honnold, anh chỉ mất hơn 90 phút để hoàn thành lần leo free solo đầu tiên trong lịch sử lên Taipei 101 (tòa nhà được đặt tên theo số tầng), trước khi ăn mừng kỳ tích kỷ lục thế giới, leo tòa nhà cao nhất mà không có thiết bị an toàn, bằng đúng một từ: "Điên rồ".

Điều nghịch lý là người đàn ông 40 tuổi đến từ California này lại không được ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness. Từ năm 1955, Guinness đã ngừng công nhận những kỷ lục gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc môi trường. Tuy vậy, Honnold có thể không đồng tình: Các bản quét não cho thấy phản ứng của hạch hạnh nhân, vùng kiểm soát nỗi sợ, ở anh bị "giảm âm", đồng nghĩa với việc Honnold không cảm nhận rủi ro như người bình thường. Với anh, chẳng có rào cản hay giới hạn nào thực sự tồn tại.

Nỗi sợ gần như không có chỗ đứng trong thế giới các kỷ lục điền kinh được World Athletics (trước đây là IAAF) công nhận, kể từ khi tổ chức này được thành lập năm 1912. Thực tế, việc phá kỷ lục thế giới đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Kỷ lục thế giới đầu tiên ở cự ly 100 mét được ghi nhận từ năm 1855, khi Thomas Bury của Anh chạy 10,0 giây để chiến thắng tại giải Emmanuel College Sports ở Cambridge.

Câu chuyện phía sau những kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Kelvin Kiptum (1999-2024), người đã phá 3 kỷ lục thế giới trong nội dung marathon

Sau đó, nhiều VĐV Ireland cũng ghi dấu ấn, dù phần lớn đã rơi vào quên lãng. Tommy Conneff, người Kildare, sau khi di cư sang Mỹ, đã chạy 4 phút 15 giây 3/5 tại Travers Island (New York) năm 1895, một thành tích tồn tại suốt 16 năm với tư cách kỷ lục thế giới cự ly dặm. Peter O'Connor, 4 lần phá kỷ lục thế giới nhảy xa, nâng cột mốc lên 7,61m vào năm 1901. Dù miễn cưỡng khi phải thi đấu dưới màu áo Vương quốc Anh, kỷ lục của O'Connor vẫn tồn tại 20 năm, chỉ kém Jesse Owens (25 năm), Bob Beamon (23 năm) và kỷ lục hiện tại của Mike Powell, đã đứng vững suốt 35 năm. Ở đấu trường trong nhà, Ronnie Delany và Eamonn Coghlan 6 lần phá kỷ lục thế giới dặm. Marcus O'Sullivan cũng từng lập kỷ lục thế giới 1.500m trong nhà vào năm 1989.

Khi rào cản tâm lý bị phá vỡ

VĐV Ireland gần đây nhất liên tục ghi dấu trong sách kỷ lục chính là Sonia O'Sullivan. Tháng 1/1991, cô phá kỷ lục thế giới 5.000m trong nhà với thời gian 15:17.28 tại Boston, dù chỉ tồn tại trong 2 tuần trước khi bị Uta Pippig (Đức) vượt qua.

Năm 1994, O'Sullivan tiếp tục phá kỷ lục thế giới 2.000m tại Edinburgh với thành tích 5:25.36. Dù là cự ly hiếm khi được thi đấu, kỷ lục này vẫn tồn tại tới 23 năm, cho đến khi Genzebe Dibaba chạy 5:23.75 trong nhà vào năm 2017. Năm 1998, O'Sullivan phá kỷ lục 2 dặm tại Cork City Sports, nhanh hơn kỷ lục cũ tới 9 giây. Cô cũng lập các cột mốc "tốt nhất thế giới" trên đường chạy ở cự ly 5 dặm và 10 dặm, dù những thành tích này không kéo dài lâu.

Câu chuyện phía sau những kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Alex Honnold có một màn trình điễn kỳ vĩ nhưng không được Guiness công nhận

Tất cả phản ánh một quy luật tâm lý đặc biệt của các kỷ lục thế giới: Có kỷ lục liên tục bị phá, nhưng cũng có những cột mốc tồn tại hàng chục năm. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách con người nhìn nhận giới hạn ngay từ đầu.

Trước khi Roger Bannister chạy 3:59.4 năm 1954 để phá "bức tường" 4 phút ở cự ly dặm, nhiều người tin rằng đó là điều bất khả thi. Nhưng chỉ 46 ngày sau, John Landy đã chạy 3:58.0, và một năm sau đó, 3 VĐV cùng chạy dưới 4 phút trong một cuộc đua. Giới hạn, hóa ra, không chỉ nằm ở đôi chân, mà còn nằm trong tâm trí.

Đôi khi, kỷ lục càng tồn tại lâu thì càng khó bị phá, dù những tiến bộ về khoa học, huấn luyện và hồi phục lẽ ra phải giúp điều đó dễ dàng hơn. Nhưng một khi rào cản tâm lý bị phá vỡ, "cánh cổng" sẽ mở toang, và những kỷ lục từng được xem là bất khả xâm phạm sẽ lần lượt sụp đổ.


Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm