10/10/2018 15:53 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Michael Carrick đã chia sẻ về nỗi thất vọng đeo bám anh sau thất bại 0-2 của M.U trước Barca ở chung kết Champions League 2009. Anh bảo thất bại ấy khiến anh buồn bã và chưa bao giờ hết bị ám ảnh.
Trận thua ấy đến chỉ 1 năm sau khi Carrick và đồng đội vô địch Champions League ở Moskva sau khi đánh bại Chelsea ở loạt sút luân lưu. Nhưng cựu tiền vệ trung tâm nay là thành viên ban huấn luyện của Jose Mourinho ở M.U bảo rằng anh đã phải vật lộn để quên đi nỗi buồn thất bại ở chung kết Champions League 2009 suốt mấy năm qua. Thất bại ở Rome năm ấy khiến anh bị tổn thương tâm lí, làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống gia đình lẫn sự nghiệp cầu thủ của anh.
“Tôi đã rời khỏi Rome nhưng tôi không nghĩ vết thương lòng ở Rome của tôi đã lành lại. Sau khi về nhà, tôi ra vườn ngồi và không nói chuyện với ai. Tôi như người mất hồn và hoàn toàn suy sụp. Đó là thời điểm tôi xuống tâm lí nhiều nhất trong sự nghiệp và thực sự tôi không rõ vì sao. Tôi đã nghĩ mình làm chính mình thất vọng trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp.
“1 năm trước đó tôi vô địch Champions League nhưng chuyện đó chẳng có chút liên quan nào. Tôi cảm thấy trầm uất và hoàn toàn sụp đổ”, Carrick kể lại trong tự truyện mới ra mắt. Carrick cảm thấy đặc biệt bị dày vò vì sai lầm mắc phải trong bàn thua đầu tiên của M.U khi anh đánh đầu sai địa chỉ tạo cơ hội cho Xavi đoạt bóng và tạo cơ hội cho Samuel Eto’o ghi bàn cho Barca.
“Tôi oán giận chính mình vì bàn thua đó. Tôi không ngừng tự hỏi vì sao mình lại làm vậy? Và cơn tuyệt vọng sinh ra từ đó. Đấy là một năm khó khăn. Nó đeo đuổi tôi một thời gian dài”, Carrick tiếp tục chia sẻ trong tự truyện. Cựu tiền vệ M.U tâm sự anh chưa bao giờ nói về những cảm giác này trước đây với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu mà chỉ coi đó là nỗi đau thầm kín, giữ riêng trong lòng mình.
Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng không biết về vết thương lòng của Carrick. “Tôi chưa bao giờ nói về nỗi đau thua trận tại Rome với Sir Alex. Tôi không cất lời nổi vì quá đau đớn. Thậm chí đến giờ khi trận chung kết ở Rome đã qua gần 1 thập kỷ nhưng ký ức đau buồn vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong tôi”.
“Sau khi nhận huy chương bạc, tôi đi ngay vào phòng thay đồ, không muốn nói năng gì với ai, ngồi sụp xuống ghế và cúi gục đầu xuống. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nỗi buồn bã vẫn giằng xé tâm can tôi. Cứ như là tôi bị đâm xe bus. Chưa bao giờ tôi xuống tâm lí đến thế. Khi chuẩn bị cho mùa giải sau đó, tôi không sao rũ bỏ nổi nỗi buồn bã của trận thua Barca năm ấy và 2009-10 là mùa giải tệ nhất của tôi ở M.U. Tâm trí tôi nặng trĩu. Thậm chí cơ thể tôi cảm giác như cũng nặng nề hơn”.
HT
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất