(Bài dự thi) - “Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây (..)
Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi..”
Những lời ca giản dị nhưng tha thiết mà sâu lắng ấy đã đưa tôi đến với Hà Giang - mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc, nơi có những ngọn núi đá cao lưng trời, nối tiếp nhau tưởng như dài vô tận, đến với khung cảnh thiên nhiên kì vĩ, đến với Cao nguyên đá mộc mạc mà chan chứa ân tình.
Lên Hà Giang, ngoài việc được chiêm ngưỡng những kỳ quan hùng vĩ do thiên nhiên tạo tác, ta còn ngỡ ngàng, thán phục sự sinh tồn phi thường của những người dân nơi đây. “Sống trên đá, chết nằm trong đá.” – chỉ bấy nhiêu thôi nhưng chứa đựng biết bao điều. Mấy ai biết được người dân nơi đây đã phải gồng mình thế nào để đổi màu cho đá. Họ phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt để sinh tồn. Không có đất trồng lúa nên lương thực chủ yếu của 4 huyện vùng cao núi đá là ngô. Thiếu đất, thiếu nước, phải gùi từng gùi đất từ vùng thấp lên, bỏ đất vào các hốc đá rồi gieo ngô. Vất vả là thế, cực nhọc là thế nhưng ở bất cứ nơi nào trên đường đi Hà Giang, ai cũng có thể gặp những ánh mắt cười lúng liếng, những đôi má ửng hồng của các cô thiếu nữ người dân tộc. Ở họ toát lên một sức sống. Mãnh liệt…Như chính núi rừng nơi họ đã sinh ra...
Người Mông Hà Giang nổi tiếng về nghệ thuật xếp đá. Bất cứ ở đâu trên Cao nguyên đá, trong các bản làng, ta đều có thế gặp những bức tường đá vô cùng chắc chắn bao quanh những ngôi nhà của người Mông rất xinh xắn. Xếp đá để chống chọi lại với trời đất, với giông bão, với mưa lũ xói mòn. Mỗi hốc đá thấm đẫm cả mồ hôi, niềm vui cùng hi vọng của bao người.
Mặc dù cuộc sống còn vô vàn khó khăn nhưng những người dân nơi đây “vẫn anh hùng vượt khó đi lên”. Cao nguyên đá hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với những bước phát triển to lớn. Một cuộc sống đủ đầy rồi sẽ đến với cao nguyên đá ân tình và cả với những con người nơi đây. Nhất định thế...
Hà Thu Trang