(TT&VH Cuối tuần) - 5 năm sau giải thưởng tại cuộc thi Ballet quốc tế Helsinky - dấu mốc đưa nghệ sĩ Cao Chí Thành lên vị trí số 1 trong làng ballet Việt Nam - cái tên này vẫn là “đỉnh” chưa có đối thủ. Nhưng ở tuổi 30, anh đã tỏ ra mệt mỏi, có lẽ bởi một tài năng chưa được tưởng thưởng xứng đáng...
Không khó để hẹn gặp Cao Chí Thành, anh vừa trở về từ Pháp sau chương trình giới thiệu bộ phim Giấc mơ Hà Nội, trong đó anh thủ vai chính, tại LHP video về múa. Qua điện thoại, anh là một người nhã nhặn và khiêm tốn. Nhưng rốt cuộc, cuộc gặp cũng phải thay đổi vì một lý do rất hiển nhiên: anh bận đi show ở tỉnh...
* Tôi tưởng tài năng ballet số 1 như anh, thì chỉ bận rộn với việc tập luyện ở nhà hát, diễn những vai “hoành tráng” trên những sân khấu lớn, chứ việc chạy show như thế này chỉ dành cho diễn viên trẻ, mới vào nghề đấy chứ?
- (Cười) Đó là mơ ước. Chứ thực tế, chúng tôi vẫn phải chạy show, vì cuộc sống mà. Chị có thể hình dung, trút bỏ bộ quần áo màu mè của những hoàng tử, công chúa... trên sân khấu, chúng tôi có thể sẽ chỉ phụ họa cho những ca sĩ, những chương trình nghiệp dư đi diễn ở tỉnh hay tham gia những lễ hội có đến hàng ngàn diễn viên quần chúng... Cát-sê của sao ca nhạc có thể lên đến vài triệu một đêm. Nhưng của diễn viên múa chỉ vài trăm ngàn. Không tính chuyện tiền nong, được biểu diễn trên sân khấu đã là niềm vui với nghệ sĩ rồi.

Cao Chí Thành trên sàn diễn. Ảnh: N.Đ.T
* Tôi còn nhớ, năm 2005, sau khi anh giành giải Tư tại cuộc thi ballet ở Phần Lan, người ta đã bàn tới chuyện dành cho anh một cơ chế rất mở: có thể vừa ăn lương ở Việt Nam và vừa đi diễn cho các nhà hát quốc tế...
- Chắc trong lúc hưng phấn, ai đó đã nói cho vui vậy, chứ cơ chế là điều bất di bất dịch, không thể thay đổi. Năm ngoái, khi tôi cùng một số diễn viên của Nhà hát biểu diễn tại Thụy Điển trong chương trình hợp tác văn hóa giữa hai nước, tôi được phía bạn trả lương thì đồng nghĩa thời gian ấy tôi không được hưởng lương ở nhà hát... Hiện nay, mỗi tháng lương của tôi nhận ở Nhà hát là 1,8 triệu đồng. Nhà hát Nhạc vũ kịch có ba mảng: múa, giao hưởng và opera. Tiền tài trợ của nhà nước hầu như chỉ đủ trả lương cho diễn viên, mà kinh phí để làm ballet là rất lớn. Tôi cũng biết, lãnh đạo nhà hát phải cố gắng cắt chỗ nọ, bù chỗ kia thì mỗi năm mới dựng và công diễn được một, hai vở lớn. Nhưng thực sự, ngoài thời gian dành cho một, hai vở diễn đó, tôi chỉ có thể đi dạy ở trong trường hoặc dạy thêm ở ngoài chứ không thể bứt ra để theo đuổi những giấc mơ trên sân khấu thế giới. Càng ngày tôi càng thấy mình đã đến ngưỡng già của đời diễn viên múa.
* Mới chỉ 5 năm sau giải thưởng vinh danh anh ở cuộc thi Ballet quốc tế Helsinky, đời nghệ sĩ múa ngắn đến vậy sao?
- Hơi chua chát, nhưng chị biết đấy, múa là nghề nặng nhọc, vậy mà chế độ chăm sóc thể lực cho diễn viên hầu như không có. Các vận động viên, cầu thủ bóng đá... được chăm sóc theo chế độ được nhà nước quy định hẳn hoi. Diễn viên có bồi dưỡng thanh sắc, song dường như vẫn chưa đánh giá đúng so với những gì họ cống hiến cho nghệ thuật, vì chúng tôi lao động cũng tốn kém sức lực chẳng khác gì các vận động viên. Chúng tôi không thể “sống” lâu hơn với nghề vì thực tế, chỉ bước qua ngưỡng tuổi 30 là chúng tôi không đủ sức bê, vác bạn diễn. Đấy là chưa kể đến việc, mỗi ngày, ngoài nghệ thuật, bản thân tôi còn phải giải quyết đủ thứ việc khác, đơn giản là để lo cho cuộc sống mà thôi... Giỏi lắm, diễn viên múa ở ta chỉ có thể duy trì tới 35 tuổi là cùng. Lúc đó có hai con đường rõ ràng để lựa chọn: biên đạo múa hoặc huấn luyện múa, hoặc đường cùng là bỏ nghề... Trong khi ở nước ngoài, nghệ sĩ có đời sống vật chất, tinh thần thoải mái hơn. Họ có thể diễn tới lúc 45 – 50 tuổi.
* Anh từng du học, từng giành giải thưởng quốc tế, chắc chắn không ít lời mời từ nước ngoài đến với anh. Vì sao anh chọn ở lại Việt Nam?
- Nếu lựa chọn cho bản thân, chắc chắn tôi sẽ chọn con đường ra nước ngoài. Vì chỉ khi đó, tôi mới được va chạm, học hỏi và chắc chắn cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu những người có chút tài năng mà đều đi hết thì chúng ta còn gì? Nhà hát không có diễn viên giỏi không thể có chương trình hay và có chất lượng cao.
* Từng làm việc và biểu diễn ở Thụy Điển, anh có thể so sánh đời sống của múa ở đất nước này với Việt Nam, dù vẫn biết đó là một so sánh khập khiễng?
- Khó thật! Đúng là so sánh khập khiễng quá. Đó là một đời sống hoàn toàn khác. Nền múa ở Thụy Điển phát triển hơn, có nhiều khán giả nên người ta trả lương cho diễn viên cao hơn. Đời sống của diễn viên khá thoải mái. Họ có thời gian tập trung chuyên môn, đầu tư cho tập luyện. Chất lượng của chương trình biểu diễn tốt hơn rất nhiều... Quãng thời gian tôi làm việc tại Thụy Điển, thực ra, số tiền được chi trả chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng với tôi, thế là quá đủ, vì ngoài nghệ thuật, tôi không phải bận tâm tới bất kỳ điều gì khác. Trong khi ở Việt Nam, chúng tôi phải làm thêm đủ thứ việc, có thể chỉ là múa phụ hoạ cho các ca sĩ, diễn các chương trình nghiệp dư. Tất nhiên, có nhiều cách để kiếm tiền. Nhưng một ngày phải chạy đôn chạy đáo, thì làm sao có đủ thời gian để tập trung cao độ cho nghệ thuật nữa...
* Có vẻ Cao Chí Thành cũng khá thực tế?
- Không hẳn vậy. Tôi cũng là một người lãng mạn đấy chứ! Trước đây, tôi từng mơ mộng nhiều. Nào là phải trở thành một tên tuổi nào đó, có thể vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, hay phải đóng góp gì đó to lớn cho sự phát triển nghệ thuật... Đến giờ, tôi đã biết mình phải mong muốn giản dị hơn rất nhiều. Tôi đang kiên trì theo đuổi ý tưởng gây dựng một thế hệ nghệ sĩ ballet trẻ Việt Nam. Tháng Ba vừa qua, tôi và biên đạo múa Tuyết Minh đã cùng Đoàn múa Khám Phá với nhiều diễn viên trẻ tái dựng vở ballet Carmen trên sân khấu Nhà hát Lớn TP Hà Nội. May mắn là với sự năng động của Tuyết Minh và tôi, chúng tôi đã tìm được những Mạnh Thường Quân. Nhà hát Nhạc vũ kịch VN cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Đáng mừng là kết quả cũng bõ công sức chúng tôi bỏ ra. Đây cũng sẽ là bước đệm để tháng 10 tới, chúng tôi tiếp tục bắt tay dựng vở ballet Don Quixote. Hơn nữa, điều mà chúng tôi tâm đắc đã bước đầu được hiện thực hoá. Trước kia, tôi phải mất 10 năm để có cơ hội va chạm với những sân khấu biểu diễn lớn, thì nay, chúng tôi muốn rút ngắn khoảng cách đó với các em trẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cho các em những kinh nghiệm biểu diễn và đặc biệt là niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật mà các em đang theo đuổi. Chúng tôi cũng rất hy vọng một ngày nào đó khán giả nước nhà sẽ yêu mến và đến với bộ môn nghệ thuật này nhiều và nhiều hơn nữa.
* Anh nghĩ đó sẽ là lúc nào?
- (Cười) Hơi bi quan, nhưng có thể sớm hoặc cũng có thể là lúc tôi không còn trên cõi đời này chăng?
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Không khó để hẹn gặp Cao Chí Thành, anh vừa trở về từ Pháp sau chương trình giới thiệu bộ phim Giấc mơ Hà Nội, trong đó anh thủ vai chính, tại LHP video về múa. Qua điện thoại, anh là một người nhã nhặn và khiêm tốn. Nhưng rốt cuộc, cuộc gặp cũng phải thay đổi vì một lý do rất hiển nhiên: anh bận đi show ở tỉnh...
* Tôi tưởng tài năng ballet số 1 như anh, thì chỉ bận rộn với việc tập luyện ở nhà hát, diễn những vai “hoành tráng” trên những sân khấu lớn, chứ việc chạy show như thế này chỉ dành cho diễn viên trẻ, mới vào nghề đấy chứ?
- (Cười) Đó là mơ ước. Chứ thực tế, chúng tôi vẫn phải chạy show, vì cuộc sống mà. Chị có thể hình dung, trút bỏ bộ quần áo màu mè của những hoàng tử, công chúa... trên sân khấu, chúng tôi có thể sẽ chỉ phụ họa cho những ca sĩ, những chương trình nghiệp dư đi diễn ở tỉnh hay tham gia những lễ hội có đến hàng ngàn diễn viên quần chúng... Cát-sê của sao ca nhạc có thể lên đến vài triệu một đêm. Nhưng của diễn viên múa chỉ vài trăm ngàn. Không tính chuyện tiền nong, được biểu diễn trên sân khấu đã là niềm vui với nghệ sĩ rồi.

Cao Chí Thành trên sàn diễn. Ảnh: N.Đ.T
- Chắc trong lúc hưng phấn, ai đó đã nói cho vui vậy, chứ cơ chế là điều bất di bất dịch, không thể thay đổi. Năm ngoái, khi tôi cùng một số diễn viên của Nhà hát biểu diễn tại Thụy Điển trong chương trình hợp tác văn hóa giữa hai nước, tôi được phía bạn trả lương thì đồng nghĩa thời gian ấy tôi không được hưởng lương ở nhà hát... Hiện nay, mỗi tháng lương của tôi nhận ở Nhà hát là 1,8 triệu đồng. Nhà hát Nhạc vũ kịch có ba mảng: múa, giao hưởng và opera. Tiền tài trợ của nhà nước hầu như chỉ đủ trả lương cho diễn viên, mà kinh phí để làm ballet là rất lớn. Tôi cũng biết, lãnh đạo nhà hát phải cố gắng cắt chỗ nọ, bù chỗ kia thì mỗi năm mới dựng và công diễn được một, hai vở lớn. Nhưng thực sự, ngoài thời gian dành cho một, hai vở diễn đó, tôi chỉ có thể đi dạy ở trong trường hoặc dạy thêm ở ngoài chứ không thể bứt ra để theo đuổi những giấc mơ trên sân khấu thế giới. Càng ngày tôi càng thấy mình đã đến ngưỡng già của đời diễn viên múa.
* Mới chỉ 5 năm sau giải thưởng vinh danh anh ở cuộc thi Ballet quốc tế Helsinky, đời nghệ sĩ múa ngắn đến vậy sao?
- Hơi chua chát, nhưng chị biết đấy, múa là nghề nặng nhọc, vậy mà chế độ chăm sóc thể lực cho diễn viên hầu như không có. Các vận động viên, cầu thủ bóng đá... được chăm sóc theo chế độ được nhà nước quy định hẳn hoi. Diễn viên có bồi dưỡng thanh sắc, song dường như vẫn chưa đánh giá đúng so với những gì họ cống hiến cho nghệ thuật, vì chúng tôi lao động cũng tốn kém sức lực chẳng khác gì các vận động viên. Chúng tôi không thể “sống” lâu hơn với nghề vì thực tế, chỉ bước qua ngưỡng tuổi 30 là chúng tôi không đủ sức bê, vác bạn diễn. Đấy là chưa kể đến việc, mỗi ngày, ngoài nghệ thuật, bản thân tôi còn phải giải quyết đủ thứ việc khác, đơn giản là để lo cho cuộc sống mà thôi... Giỏi lắm, diễn viên múa ở ta chỉ có thể duy trì tới 35 tuổi là cùng. Lúc đó có hai con đường rõ ràng để lựa chọn: biên đạo múa hoặc huấn luyện múa, hoặc đường cùng là bỏ nghề... Trong khi ở nước ngoài, nghệ sĩ có đời sống vật chất, tinh thần thoải mái hơn. Họ có thể diễn tới lúc 45 – 50 tuổi.
* Anh từng du học, từng giành giải thưởng quốc tế, chắc chắn không ít lời mời từ nước ngoài đến với anh. Vì sao anh chọn ở lại Việt Nam?
- Nếu lựa chọn cho bản thân, chắc chắn tôi sẽ chọn con đường ra nước ngoài. Vì chỉ khi đó, tôi mới được va chạm, học hỏi và chắc chắn cuộc sống sẽ khá hơn. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu những người có chút tài năng mà đều đi hết thì chúng ta còn gì? Nhà hát không có diễn viên giỏi không thể có chương trình hay và có chất lượng cao.
* Từng làm việc và biểu diễn ở Thụy Điển, anh có thể so sánh đời sống của múa ở đất nước này với Việt Nam, dù vẫn biết đó là một so sánh khập khiễng?
- Khó thật! Đúng là so sánh khập khiễng quá. Đó là một đời sống hoàn toàn khác. Nền múa ở Thụy Điển phát triển hơn, có nhiều khán giả nên người ta trả lương cho diễn viên cao hơn. Đời sống của diễn viên khá thoải mái. Họ có thời gian tập trung chuyên môn, đầu tư cho tập luyện. Chất lượng của chương trình biểu diễn tốt hơn rất nhiều... Quãng thời gian tôi làm việc tại Thụy Điển, thực ra, số tiền được chi trả chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng với tôi, thế là quá đủ, vì ngoài nghệ thuật, tôi không phải bận tâm tới bất kỳ điều gì khác. Trong khi ở Việt Nam, chúng tôi phải làm thêm đủ thứ việc, có thể chỉ là múa phụ hoạ cho các ca sĩ, diễn các chương trình nghiệp dư. Tất nhiên, có nhiều cách để kiếm tiền. Nhưng một ngày phải chạy đôn chạy đáo, thì làm sao có đủ thời gian để tập trung cao độ cho nghệ thuật nữa...
* Có vẻ Cao Chí Thành cũng khá thực tế?
- Không hẳn vậy. Tôi cũng là một người lãng mạn đấy chứ! Trước đây, tôi từng mơ mộng nhiều. Nào là phải trở thành một tên tuổi nào đó, có thể vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, hay phải đóng góp gì đó to lớn cho sự phát triển nghệ thuật... Đến giờ, tôi đã biết mình phải mong muốn giản dị hơn rất nhiều. Tôi đang kiên trì theo đuổi ý tưởng gây dựng một thế hệ nghệ sĩ ballet trẻ Việt Nam. Tháng Ba vừa qua, tôi và biên đạo múa Tuyết Minh đã cùng Đoàn múa Khám Phá với nhiều diễn viên trẻ tái dựng vở ballet Carmen trên sân khấu Nhà hát Lớn TP Hà Nội. May mắn là với sự năng động của Tuyết Minh và tôi, chúng tôi đã tìm được những Mạnh Thường Quân. Nhà hát Nhạc vũ kịch VN cũng sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Đáng mừng là kết quả cũng bõ công sức chúng tôi bỏ ra. Đây cũng sẽ là bước đệm để tháng 10 tới, chúng tôi tiếp tục bắt tay dựng vở ballet Don Quixote. Hơn nữa, điều mà chúng tôi tâm đắc đã bước đầu được hiện thực hoá. Trước kia, tôi phải mất 10 năm để có cơ hội va chạm với những sân khấu biểu diễn lớn, thì nay, chúng tôi muốn rút ngắn khoảng cách đó với các em trẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cho các em những kinh nghiệm biểu diễn và đặc biệt là niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật mà các em đang theo đuổi. Chúng tôi cũng rất hy vọng một ngày nào đó khán giả nước nhà sẽ yêu mến và đến với bộ môn nghệ thuật này nhiều và nhiều hơn nữa.
* Anh nghĩ đó sẽ là lúc nào?
- (Cười) Hơi bi quan, nhưng có thể sớm hoặc cũng có thể là lúc tôi không còn trên cõi đời này chăng?
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Thu Hằng (thực hiện)