(TT&VH) - Trong khi dư luận đang hết sức lo ngại về bộ phim Trần Thủ Độ - rất có thể sẽ không kịp chiếu dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thì sự “xuất hiện” một bộ phim mới với cách làm tự huy động vốn, tự “cháy với chính mình” đến hết mình, vì non sông đất nước, vì nghệ thuật thì quả là một sự an ủi lớn lao...
Chưa thể nói lên được điều gì bởi “thành công” của bộ phim chỉ được khẳng định sau nhiều tháng nữa. Điều đáng bàn ở đây là cách nghĩ, cách làm mà dư luận cả nước đang chờ đợi và không ít lần khắc khoải; dường như đang được hóa giải để thăng hoa thành sự thật rõ ràng.
Điều trước tiên là bộ phim Chiếu dời đô, tự nó là một cái tên thật hay - nếu không muốn nói là hay nhất trong tất cả các tên phim hướng tới Thăng Long - Hà Nội. Ai đã từng một lần cầm bút, một lần trăn trở với chữ nghĩa hẳn đều biết rằng, khó nhất của một tác phẩm là chuyện đặt tên. Một cái tên sâu sắc, mới lạ, đúng với nội dung; gần như đã quyết định đến 70% sự thành công của một bài báo, một kịch bản hay một thiên tiểu thuyết. Phải trăn trở, phải tâm huyết và, phải có tài năng thật sự thì cả đời viết lách mới có được vài cái tên sách (bài) đáng nhớ, đáng tự hào.
Điều tiếp theo là phải có sự tự tin, lòng quyết tâm ghê gớm mới không “nhờ vả”, trông chờ vào cái bầu sữa ngân sách - cho dù không ai không biết rằng, mỗi dịp “cúng cụ” đều là “thời cơ vàng” để tìm đến “bầu sữa” không khó vắt là ngân sách! Những người chung tay nghĩ và làm Chiếu dời đô đã chấp nhận mọi khó khăn và dám “đặt cược” cả cuộc đời nghệ thuật của mình vào “cột số không” của kinh tế thị trường. Nói như thế để thấy, cả những nhà làm phim lẫn những mạnh thường quân đều rất hiểu nhau, tin vào nhau để cùng nhau cộng hưởng, thăng hoa.
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát thay mặt cho Lưu Trọng Ninh, Triệu Tuấn... khẳng định rằng nhất định bộ phim Chiếu dời đô sẽ không làm cho những người sinh ra nó phải xấu hổ; thậm chí nó còn là bộ phim hay, đẳng cấp, sang trọng. Đó là lời hứa mà rất nhiều người dân cả nước sẽ không quên. Và tất cả chúng ta đều chân thành cảm ơn những con người dũng cảm đó. Chỉ xin góp ý thêm một điều: Để bộ phim thành công như mong ước của tất - cả - mọi - người, rất mong các nhà làm phim huy động nhiều hơn nữa trí tuệ về các lĩnh vực đa ngành, chuyên biệt. Phim lịch sử - nhất là lịch sử 1.000 năm đòi hỏi phải có những cái đầu tinh chiết đủ và đúng tri thức của cả hàng ngàn năm.
Xin cảm ơn những tác giả, đạo diễn của Chiếu dời đô với niềm tin tưởng rằng có thể làm tất cả bằng sức lực và tình yêu của mình với lịch sử...
Tô Vĩnh Hà