(Bài dự thi) - Tôi biết “Huế” từ rất lâu, qua cái chấm tròn màu đỏ nằm ở giữa mảnh cong hình chữ S trong giờ tập vẽ bản đồ hồi học cấp một. Lớn lên một chút tôi “ thuộc” Huế qua ca dao với những Ngự Bình, Hương Giang… Rồi tôi
“ say” Huế bởi những giai điệu mượt mà, sâu lắng chở những tâm tình hoài vọng cố hương một thời qua giọng hát Duy Khánh và sau này là của Quang Linh, Vân Khánh…Tôi luôn có một cảm giác rất lạ mỗi khi nghe những bài ca về Huế, tưởng đó là nỗi niềm của chính mình, như là tôi đã từng bỏ Huế ra đi. Hôm nay tôi mới thật sự đặt chân lên mảnh đất Cố Đô. Về với Huế vào ngày giáp Tết, tôi hiểu vì sao tình ca của Trịnh luôn thấm đẫm những cơn mưa, luôn đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã mà vẫn tràn trề chan chứa yêu thương.

Đặt chân xuống sân bay vừa lúc Huế lên đèn, tôi ngơ ngác hệt một cô dâu mới. Anh tài xế taxi trẻ trai, cho xe chạy chậm rãi, giọng Huế trầm chậm rãi, kể những câu chuyện với mạch truyện cũng chậm rãi. Chậm rãi đưa tôi vượt mười lăm cây số đường vào trung tâm thành phố.
Buổi tối, Huế lơ phơ mưa trong cái lạnh mười tám độ, với người dân Huế là thường nhưng với tôi bấy nhiêu đã đủ để co ro trong mấy lần khăn áo. Một anh xích lô tinh ý nhận ra ngay tôi không phải là người của đất Thần Kinh. Anh xăng xái, giọng thiết tha rằng cô mới ra Huế chơi phải không, trời mưa như ri đi bộ một hồi ướt lạnh đó. Ngồi xích lô dạo một vòng thành nội chỉ mất hai mươi nghìn, cô nờ! Xe chậm rãi qua cầu Tràng Tiền. Gió từ mặt sông thổi lên réo rắt nhưng tôi không thấy lạnh nữa. Không dằn được cảm xúc, tôi khẽ ngân nga: “Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Thương nhau rồi thì xin kịp về mau...”. Thấy tôi lượng sượng bỏ dỡ câu hát, anh cao hứng tiếp: “Kẻo mai tê bóng xế qua cầu. Bạn còn thương bạn chứ biết gửi sầu về nơi mô…”. Rồi anh rành rọt thuyết minh cho tôi từng địa danh, nơi anh chở tôi ngang qua đó, thành thạo và điêu luyện như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt. Anh mời tôi uống trà Cung đình và thưởng thức món chè sen Tịnh Tâm.
Bỗng nhớ tới cái giá hai mươi nghìn cho hơn hai tiếng đồng hồ gò lưng trong đêm lay lắt gió mưa, tôi hỏi thăm: “ Anh chạy một cuốc lâu vậy sao chỉ lấy có hai mươi nghìn?”. Phải từ từ một lúc anh mới chậm rãi cười. Anh bảo đó cũng là “ chiêu thức” của anh. Cứ nói giá rẻ cho dễ bắt khách đã. Rồi mình cố phục vụ khách thật tốt sẽ được thưởng thêm. “ Với “chiêu” này chưa có người khách mô không cho tui thêm tiền đó”. Tôi pha trò: “ Sắp có đó anh”. “ Cô hỉ? Cô thì tui miễn phí coi như Huế giao duyên với Sài Gòn”. Tôi nói lời cảm ơn và trả cho anh năm mươi nghìn sau khi kết thúc chuyến đi. (Giờ nghĩ lại còn tự trách, giá mà hôm đó mình hào phóng hơn một chút).

Cuộc hành trình ấy, chuyến xe ấy, gương mặt ấy, chính là một phần nỗi nhớ trong tôi, nó mong manh như sợi nắng nhưng dai dẳng tựa những cơn mưa rất Huế. Chuyến xe với những guồng quay chậm rãi. Không bị giật mình bởi tiếng kèn ôtô hay tiếng gầm rú rợn người của xe máy. Cảm giác an toàn thư thái của một người vừa thoát khỏi cái ồn ã xô bồ. Cảm giác về một dòng sông không hề có sóng, mặt nước cứ lặng lờ trôi hiền lành dịu dàng và thanh sạch an nhiên như chưa hề chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử, chưa từng trải qua dâu bể của đất trời. Cảm giác ấn tượng về những con người mà tình yêu quê hương như ăn vào máu thịt, ý thức bảo tồn di tích được coi như một sứ mệnh, tất cả hiện ra trong từng cử chỉ lời nói. Cảm giác lâng lâng về cái cách kiếm tiền lương thiện và có văn hóa của anh xích lô. Cảm giác thú vị về một thế hệ trẻ thông minh giỏi giang và xinh đẹp của cậu bé hướng dẫn viên Tour City với cái tên Đăng Trình có nghĩa là lên đường, cái tên ngẫu nhiên phù hợp với công việc của cậu bé. Cảm giác trân trọng cám cảnh với người phụ nữ dám bứt phá ra khỏi gã đàn ông lười nhác nát rượu ở một chốn tha hương, ôm con về Huế nuôi một mình. Cảm giác ấm áp về đức tính dịu dàng nhân hậu chứa đựng bên trong sự mạnh mẽ kiên cường của một bà mẹ Huế, cẩn trọng ngồi phía sau xe máy mà vẫn bị hai thằng nhóc đâm phải rớt xuống đường đau xanh mặt còn móc ví cho tiền chúng sửa xe khi biết chúng là sinh viên nghèo ra Huế trọ học.
Cảm giác thật bình yên khi đi trên những con đường quanh Đại nội, những con đường hun hút bóng cây. Mùa không thay lá, thiếu một chút nắng hao gầy, con đường trở nên dài mê miết. Cảm giác như lạc vào cõi xưa trước muôn trùng thành quách, lăng tẩm, đền đài. Lắng nghe hồn thiêng sông núi vọng về giữa mênh mông chiều quạnh quẽ. Cảm giác của một người đang thả hồn theo câu mái đẩy bị gió xé ra thành từng mảnh trôi giạt theo dòng Hương Giang vẫn làm sống lưng rùng rùng gai và trái tim thon thót thở.
Cuối cùng thì những cảm nhận của tôi về Huế rốt cuộc cũng chỉ là những cảm giác. Cảm giác về con người, cảm giác về những nơi tôi đã đi qua trên mảnh đất này. Còn cụ thể Huế là gì thì tôi vẫn chưa nhận ra. Nhưng biết làm sao được khi Huế như một giai nhân ở chốn thâm cung, bí ẩn mà tôi chỉ là một lữ khách lướt qua nàng bằng cuộc hành trình ngắn ngủi.
Giã từ Huế vào những ngày mọi người từ Sài Gòn đổ ra ăn tết, tôi như lữ khách ngược đường. Đường vắng. Ga vắng. Những toa tàu vắng. Cõi lòng lữ khách cũng vắng như đêm. Nằm lắng nghe tiếng con tàu rùng mình nuốt những thân rây, ý nghĩ về một cuộc chia ly, về một mối tình không hẹn ngày sum họp làm tôi day dứt. Anh và Huế và nỗi nhớ cứ thế quyện vào nhau trong tôi.
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 6/03/2009 ![]() |
“ say” Huế bởi những giai điệu mượt mà, sâu lắng chở những tâm tình hoài vọng cố hương một thời qua giọng hát Duy Khánh và sau này là của Quang Linh, Vân Khánh…Tôi luôn có một cảm giác rất lạ mỗi khi nghe những bài ca về Huế, tưởng đó là nỗi niềm của chính mình, như là tôi đã từng bỏ Huế ra đi. Hôm nay tôi mới thật sự đặt chân lên mảnh đất Cố Đô. Về với Huế vào ngày giáp Tết, tôi hiểu vì sao tình ca của Trịnh luôn thấm đẫm những cơn mưa, luôn đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã mà vẫn tràn trề chan chứa yêu thương.

Đặt chân xuống sân bay vừa lúc Huế lên đèn, tôi ngơ ngác hệt một cô dâu mới. Anh tài xế taxi trẻ trai, cho xe chạy chậm rãi, giọng Huế trầm chậm rãi, kể những câu chuyện với mạch truyện cũng chậm rãi. Chậm rãi đưa tôi vượt mười lăm cây số đường vào trung tâm thành phố.
Buổi tối, Huế lơ phơ mưa trong cái lạnh mười tám độ, với người dân Huế là thường nhưng với tôi bấy nhiêu đã đủ để co ro trong mấy lần khăn áo. Một anh xích lô tinh ý nhận ra ngay tôi không phải là người của đất Thần Kinh. Anh xăng xái, giọng thiết tha rằng cô mới ra Huế chơi phải không, trời mưa như ri đi bộ một hồi ướt lạnh đó. Ngồi xích lô dạo một vòng thành nội chỉ mất hai mươi nghìn, cô nờ! Xe chậm rãi qua cầu Tràng Tiền. Gió từ mặt sông thổi lên réo rắt nhưng tôi không thấy lạnh nữa. Không dằn được cảm xúc, tôi khẽ ngân nga: “Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Thương nhau rồi thì xin kịp về mau...”. Thấy tôi lượng sượng bỏ dỡ câu hát, anh cao hứng tiếp: “Kẻo mai tê bóng xế qua cầu. Bạn còn thương bạn chứ biết gửi sầu về nơi mô…”. Rồi anh rành rọt thuyết minh cho tôi từng địa danh, nơi anh chở tôi ngang qua đó, thành thạo và điêu luyện như một hướng dẫn viên du lịch thứ thiệt. Anh mời tôi uống trà Cung đình và thưởng thức món chè sen Tịnh Tâm.
Bỗng nhớ tới cái giá hai mươi nghìn cho hơn hai tiếng đồng hồ gò lưng trong đêm lay lắt gió mưa, tôi hỏi thăm: “ Anh chạy một cuốc lâu vậy sao chỉ lấy có hai mươi nghìn?”. Phải từ từ một lúc anh mới chậm rãi cười. Anh bảo đó cũng là “ chiêu thức” của anh. Cứ nói giá rẻ cho dễ bắt khách đã. Rồi mình cố phục vụ khách thật tốt sẽ được thưởng thêm. “ Với “chiêu” này chưa có người khách mô không cho tui thêm tiền đó”. Tôi pha trò: “ Sắp có đó anh”. “ Cô hỉ? Cô thì tui miễn phí coi như Huế giao duyên với Sài Gòn”. Tôi nói lời cảm ơn và trả cho anh năm mươi nghìn sau khi kết thúc chuyến đi. (Giờ nghĩ lại còn tự trách, giá mà hôm đó mình hào phóng hơn một chút).

Cuộc hành trình ấy, chuyến xe ấy, gương mặt ấy, chính là một phần nỗi nhớ trong tôi, nó mong manh như sợi nắng nhưng dai dẳng tựa những cơn mưa rất Huế. Chuyến xe với những guồng quay chậm rãi. Không bị giật mình bởi tiếng kèn ôtô hay tiếng gầm rú rợn người của xe máy. Cảm giác an toàn thư thái của một người vừa thoát khỏi cái ồn ã xô bồ. Cảm giác về một dòng sông không hề có sóng, mặt nước cứ lặng lờ trôi hiền lành dịu dàng và thanh sạch an nhiên như chưa hề chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử, chưa từng trải qua dâu bể của đất trời. Cảm giác ấn tượng về những con người mà tình yêu quê hương như ăn vào máu thịt, ý thức bảo tồn di tích được coi như một sứ mệnh, tất cả hiện ra trong từng cử chỉ lời nói. Cảm giác lâng lâng về cái cách kiếm tiền lương thiện và có văn hóa của anh xích lô. Cảm giác thú vị về một thế hệ trẻ thông minh giỏi giang và xinh đẹp của cậu bé hướng dẫn viên Tour City với cái tên Đăng Trình có nghĩa là lên đường, cái tên ngẫu nhiên phù hợp với công việc của cậu bé. Cảm giác trân trọng cám cảnh với người phụ nữ dám bứt phá ra khỏi gã đàn ông lười nhác nát rượu ở một chốn tha hương, ôm con về Huế nuôi một mình. Cảm giác ấm áp về đức tính dịu dàng nhân hậu chứa đựng bên trong sự mạnh mẽ kiên cường của một bà mẹ Huế, cẩn trọng ngồi phía sau xe máy mà vẫn bị hai thằng nhóc đâm phải rớt xuống đường đau xanh mặt còn móc ví cho tiền chúng sửa xe khi biết chúng là sinh viên nghèo ra Huế trọ học.
Cảm giác thật bình yên khi đi trên những con đường quanh Đại nội, những con đường hun hút bóng cây. Mùa không thay lá, thiếu một chút nắng hao gầy, con đường trở nên dài mê miết. Cảm giác như lạc vào cõi xưa trước muôn trùng thành quách, lăng tẩm, đền đài. Lắng nghe hồn thiêng sông núi vọng về giữa mênh mông chiều quạnh quẽ. Cảm giác của một người đang thả hồn theo câu mái đẩy bị gió xé ra thành từng mảnh trôi giạt theo dòng Hương Giang vẫn làm sống lưng rùng rùng gai và trái tim thon thót thở.
Cuối cùng thì những cảm nhận của tôi về Huế rốt cuộc cũng chỉ là những cảm giác. Cảm giác về con người, cảm giác về những nơi tôi đã đi qua trên mảnh đất này. Còn cụ thể Huế là gì thì tôi vẫn chưa nhận ra. Nhưng biết làm sao được khi Huế như một giai nhân ở chốn thâm cung, bí ẩn mà tôi chỉ là một lữ khách lướt qua nàng bằng cuộc hành trình ngắn ngủi.
Giã từ Huế vào những ngày mọi người từ Sài Gòn đổ ra ăn tết, tôi như lữ khách ngược đường. Đường vắng. Ga vắng. Những toa tàu vắng. Cõi lòng lữ khách cũng vắng như đêm. Nằm lắng nghe tiếng con tàu rùng mình nuốt những thân rây, ý nghĩ về một cuộc chia ly, về một mối tình không hẹn ngày sum họp làm tôi day dứt. Anh và Huế và nỗi nhớ cứ thế quyện vào nhau trong tôi.
Ngô Thị Thu Vân
