(Bài dự thi) - Gần kết thúc học phần môn nhập môn báo ảnh của thầy giáo, lớp chúng tôi gần 20 bạn quyết định làm một tour về quê anh lớp trưởng ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa để “làm bài tập thầy giao thì ít mà ý định vui chơi thì nhiều”.
Sau bữa tối qua loa, trò chuyện vui vẻ cả nhóm quyết định đi ngủ sớm để lấy sức mai ra biển Hoằng Tiến “chụp ảnh chơi”.
Tôi (bên trái) và cậu bạn cùng lớp chụp chung ở biển Hoằng Tiến
Bình minh đang lên ở biển Hoằng Tiến một sáng tháng 5 đẹp đến mê lòng người. Nước biển trong xanh, bờ cát dài tít tắp, hàng phi lao xanh rì rào trước làn gió sớm mai. Đứa nào cũng háo hức, thi nhau tạo dáng làm duyên trước ống kính của các “nhiếp ảnh gia”. Chạy nhảy mãi cũng mệt, tôi ngồi trên bờ cát khô, nhìn những ngư dân kéo cá.
Và, cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyến đi ấy, nhớ về biển Hoằng Tiến tôi vẫn không sao quên được hình ảnh cái rổ cá ấy. Hình ảnh mà mỗi khi mở máy tính ra xem lòng tôi chợt buồn se sắt lại.
Tấm lưới lúc sắp được kéo lên
Cái rổ cá chắc chỉ được dăm ba kg. Đó là thành quả của cả buổi sáng cực nhọc kéo lưới của gần bốn mươi con người. Từng ấy đôi mắt hy vọng, hồ hởi khi tấm lưới vẫn còn đằng xa phía con sóng biển để rồi lặng lẽ chia nhau từng chiếc vốc tay cá một. Chỉ chờ có thế là mấy chị hàng xén liền chạy tới ngã giá chỗ cá vừa được kéo lên. Có người bán, có người tiếc rẻ, chép miệng rồi cho số cá ít ỏi vào cái rỏ dắt ở bên hông, thất thểu quay đi. Tiếng ì xèo mua bán chỉ diễn ra chừng dăm phút. Rồi họ về, để lại chúng tôi với cái man mác buồn của “một buổi sáng thật vui”-như lời mọi người vẫn bảo thế.
Cái rổ cá-thành quả của hơn 40 con người cật lực kéo lưới cả buổi sáng là đây
Anh Thành, lớp trưởng cho tôi hay có nhiều gia đình: cả ông bà, cha mẹ con cái ở cái vùng biển này chỉ sống nhờ vào chừng ấy số cá đánh được thôi. Vì không có vốn, họ-những ngư dân ở đây quanh năm suốt tháng chỉ biết sống nhờ vào những mẻ cá kéo lên từ những tấm lưới như thế.
Tôi để ý có một cụ, đã già lắm rồi, râu tóc bạc phơ, bước đi chậm dãi, mệt mỏi đứng nhìn đoàn người kéo lưới từ lúc tờ mờ sáng đến khi mặt trời đã lên qua ngọn cây thông trước mặt rồi mà mắt thì buồn rười rượi. Trên tay ông có một chiếc âu inox màu trắng. Tôi mơ hồ đoán chắc ông định ra đây xin mấy con tép nhỏ về ăn.

Cụ già với chiếc âu trắng bước đi mệt mỏi trên cát
Tôi vội giơ chiếc máy ảnh hạng quèn của mình lên chụp ông. Thấy ánh đèn flash bật sáng, ông hơi giật mình, ngẩng cổ lên nhìn tôi một lát, rồi lại cúi xuống bước đi chậm rãi trên con đường đầy cát.
Kỷ niệm chuyến đi biển Hoằng Tiến, ngày 16-17/5/2008
Nguyễn Văn Chung