![]() |
Nhưng đến hôm nay, khi là 1 cô gái 24 tuổi, mình chợt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà mình vốn tưởng nó đã rất thân quen.
Đã bao nhiêu lần đi qua cây cầu Long Biên, ngắm con sông Hồng mùa nước lên, mùa nước cạn, ngắm bãi giữa khi là bãi đất bồi, khi là bãi ngô xanh mướt, ngắm hoàng hôn, ngắm thành phố về đêm, ngắm nhìn dòng xe hối hả phía bên kia cầu Chương Dương.
Lần đầu tiên trong đời, mình đi xuống bãi giữa sông Hồng, cảm giác hồi hộp như sắp khám phá một vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp mà từ trên cao nhìn xuống không thể nào cảm nhận hết được, vẻ đẹp mà khi khám phá nó, con người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên đi giữa cánh đồng ngô, không ngờ rằng cây ngô lại cao thế, cao hơn cả mình. Đi trên con đường đất, hai bên toàn là ngô, màu xanh bạt ngàn, thấy một cảm giác dịu mát trong tâm hồn.
Trên đường đi, gặp đôi vợ chồng và 2 đứa con. Bé gái thì hơi nhát, không nói gì. Bé trai thì thật là hiếu động, mình doạ ông ộp mà nó chẳng sợ, đi đường chỗ nào cũng chực xông vào. Hi. Thật là đáng yêu!
Dừng lại cuối con đường. Đứng bên các cột đá gần bờ sông.
Nghe tiếng một bé gái, tiếng nói hồn nhiên và đáng yêu:
A! Mẹ đã về! Mẹ về! Mẹ về!
Mẹ bé đã về và từ chiếc ghe bên sông là nơi bé sinh sống, bé chạy ra đón mẹ và hỏi: mẹ có mua quà gì cho con không mẹ?
Nhìn nét mặt vui sướng khi nhận được chiếc bánh mẹ đưa, chợt thấy dường như mình đã quên mất một phần cuộc sống này. Từ lâu đã không còn được thấy điều đó từ những đứa trẻ nơi mình sinh sống. Dường như cuộc sống vật chất đầy đủ đã không còn khiến bọn trẻ hào hứng với những món quà chợ nữa mà thay vào đó phải là những thứ đắt tiền.
Cái đẹp và giàu cảm xúc của cuộc sống ấy lại đến từ cuộc sống của một gia đình nhỏ ven sông. Câu truyện cuộc sống đang hiện hữu trước mắt mà lại cảm nhận nó như trong những câu chuyện hiện thực trước cách mạng tháng Tám của Nguyễn Công Hoan vậy.
Ngồi bên bờ ruộng ngắm hoàng hôn. Trong tiết trời mua thu, man mát, nhìn vầng trời đỏ ối trước mặt và quay lại thấy trăng đã lên mờ mờ trong mây, trước mặt là mấy cái cây chỉ còn lại trơ cành, cảm thấy chiều thu thật mờ ảo và buồn.
Trong không khí mờ ảo tưởng chừng như lành lạnh và buồn ấy, nổi bật lên là màu xanh của ngô. Cảm nhận thật rõ sức sống của màu xanh. Cảm nhận tâm hồn mình giống vậy, luôn có một niềm vui giữa cuộc sống bình lặng mà vô tình. Niềm vui từ tình yêu cuộc sống. Tôi ơi! Hãy luôn mỉm cười nhé!
Ánh chiều đã tắt, trăng đã tỏ. Dừng lại trên cầu để nhìn về phía cầu Chương Dương, nhìn dòng xe qua lại. Đã lâu rồi, mình không làm như thế. Nhưng giờ đã khác rất nhiều. Cái nhìn trong quá khứ là để hòai niệm, là để tự dằn vặt mình, để khóc. Nhưng cái nhìn hiện tại chỉ để cảm nhận cho riêng mình cái đẹp về đêm của thành phố, của cuộc sống ven sông.
Lời cuối cùng của entry này để dành cảm ơn người bạn đồng hành trong chuyến đi ấy. Cảm ơn anh rất nhiều! Cuộc sống thật đẹp và cái nhìn đẹp nhất là cái nhìn từ tâm hồn. Phải không anh!
