Cái làn chị xách trên tay

13/12/2011 14:02 GMT+7

(TT&VH) -  Tôi dân Nam Trung Bộ, quanh năm ít đi đâu xa, không rành ngôn ngữ đặc sản ngoài Bắc. Thế nên lâu nay chẳng biết cái làn là cái gì. Nay do bùng nổ thông tin, nên đã biết loáng thoáng về cái làn, nhưng cụ thể tận mắt thấy cái làn ngoài Bắc thì chưa, đâu dám vẽ vời đòi xách nó.

1. Té ra cái làn là cái giỏ mà các bà các chị ngoài Bắc vẫn thường xách đi chợ mua thức ăn. Cái làn rất thân thiết với người phụ nữ miền Bắc ngày trước. Có lẽ nó được đan bằng mây hoặc tre rất chăm chút, chớ không phải làm hàng loạt bằng nhựa màu sắc lòe loẹt như ở trong Nam. Ngày nay khó thấy được cái làn đích danh cụ thể, nhưng tôi tin nó vẫn còn đấy, làm sao mà mất được một vật hữu ích có bề dày truyền thống như thế. Không hiểu sao, từ trong sâu thẳm, tôi lại thích cái tên này - cái làn. Cái tên nghe rất ấn tượng. Nói tóm lại, đó là cái tên quá hay, quá hay.

2. Một sáng tắm biển, nhân đang nằm phơi nắng, tôi nói cảm tưởng và suy nghĩ này với anh bạn nằm bên cạnh. Anh ta nằm sấp, rướn cổ, chồm người nghe rất chăm chú. Mỗi khi anh ta lắng nghe chăm chú là tôi sinh nghi. Chơi lâu tôi biết cái tật anh ta. Hễ anh ta lắng nghe chăm chú là sinh chuyện bậy bạ ngay. Không sinh chuyện này cũng sinh chuyện khác. Anh ta cười hô hố, giọng khẳng định: “Cái “làn” thì thằng nào mà chẳng thích”. Úi trời! Thằng cha này chẳng biết cái làn là cái gì cả, cho dù tôi đã giải nghĩa cặn kẽ rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán cho cái đầu óc đen sì của hắn. Chuyện chỉ bàng bạc có vậy, cũng chỉ trong một thoáng chốc. Nhưng lạ thay, cái làn theo nghĩa hắc ám của anh bạn kia lại ăn sâu vào tâm trí mà tôi không ngờ. Quả thật, cái “làn” luôn có đường đi riêng của nó. Nó xâm nhập vào người ta rất vi diệu đến không ngờ. Thế là từ đấy về sau, hễ bực mình, bất mãn một sự việc gì, tôi cứ vụt miệng toáng lên: Cái “làn”. Cái “làn”. Vừa đạt chức năng giải tỏa bực tức lại vừa văn hóa ra phết.

3. Nhan đề bài viết: Cái làn chị xách trên tay là nhan đề hoàn toàn nghiêm túc, nhưng khi vào bài, mải mê bám theo thế văn di chuyển và xáo trộn tâm lý của ký ức,  nó lại biến đổi ý nghĩa nội hàm hồi nào tôi cũng không ngờ. Cứ giống như anh họa sĩ, đặt giá vẽ trước đồng lúa trĩu hạt, mải mê vẽ một chặp lại thành cánh rừng già hùng vĩ. Việc nó bẹt sang hướng khác mình đâu có ngờ. Đấy, không biết phải gọi như thế nào? Cũng chẳng phải là sáng tạo, chẳng phải là cách tân, mà chỉ là sự trôi dạt đến ngỡ ngàng.

4. Nhưng dù sao cũng phải trở lại vấn đề “cái làn chị xách trên tay”. Anh bạn cùng tắm biển nghe xong cái nhan đề, lần này lại cười hô hố hơn lần trước: “Vui nhỉ… mà cũng ghê thật. Cái “làn” mà xách trên tay, ắt rối giao thông, ắt gây tai nạn”. Giờ nghe thế, tôi không dám chán nản với anh bạn nữa, mà là đồng ý với anh ta. Nếu cái “làn” chị xách trên tay mà nhan nhản, quả thật hết sức phiền phức. Xã hội sẽ phản đối cho mà coi...

Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm