26/05/2025 14:40 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Một HLV vĩ đại thường là một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng một nhà lãnh đạo vĩ đại trên sân cỏ thường sẽ trông như thế nào? Carlo Ancelotti đã định nghĩa lại nghệ thuật dẫn dắt con người trong bóng đá, theo một cách độc nhất vô nhị.
Nghệ thuật lãnh đạo "cấp 5"
Vào thập niên 1970, Kimberly-Clark là một công ty giấy trì trệ và đang cận kề bờ vực phá sản. Không ai muốn giải cứu nó, ngoại trừ một nhân vật: Darwin E.Smith, một CEO kín đáo và tất nhiên, hoàn toàn vô danh.
Ông không giống những mẫu lãnh đạo nổi bật ở nước Mỹ bấy giờ. Đa số ồn ào, phô trương, và kiếm tìm danh tiếng cá nhân mọi lúc. Smith giao tế không giỏi, thậm chí có những ngày chẳng nói năng câu nào, lái một chiếc Ford cũ rích, và ngoài thời gian ở văn phòng, ông vẫn lao động ở trang trại của mình vào mỗi cuối tuần.
Nhưng bằng một cách nào đó, Smith đã dẫn dắt Kimberly-Clark trở thành một tập đoàn tiêu dùng hùng mạnh trên toàn cầu, với giá cổ phiếu tăng trưởng gấp 4 lần so với thị trường nói chung trong 20 năm. Smith đưa ra các quyết định lặng lẽ, nhưng táo bạo: Ông bán các nhà máy giấy kém hiệu quả, đầu tư mạnh vào thương hiệu như Huggies và Kleenex.
Smith trở thành ví dụ điển hình trong một quyển sách nổi tiếng về quản trị: Từ tốt đến vĩ đại. Trong sách, tác giả Jim Collins đã đưa ra một mẫu hình lãnh đạo cực kỳ hiếm, mà ông mô tả rằng đó là lãnh đạo "cấp 5", tức là đẳng cấp tối cao của nghệ thuật quản trị. Những con người "vô diện" ở vị trí cao nhất, lại là người thành công bậc nhất.
Theo Collins, người lãnh đạo có khả năng đưa một tập thể từ tốt đến vĩ đại không phải những anh hùng với sự ồn ào và hào quang cá nhân, mà là những người khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng giỏi thích ứng và có một sự bình thản kỳ lạ.
Khả năng đặc biệt của Ancelotti
Ancelotti, với tư cách HLV, đã giành được 30 danh hiệu (dù kém Guardiola, người sắp chạm mốc 40). Ông vô địch cả 5 giải lớn châu Âu - Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 - cùng với 5 danh hiệu Champions League, một bộ sưu tập hoàn chỉnh. Không ai ngoài ông làm được điều này. Ông cũng đứng đầu với 5 danh hiệu châu Âu, từ 2003 đến 2024. Suốt 20 năm ròng. Không hề lỗi thời.
Ancelotti (trái) và Luka Modric (phải) chào tạm biệt các CĐV Madrid sau trận cuối cùng của họ ở Bernabeu. Ảnh: Getty
Ông là một trong những nhân vật thú vị nhất trong nghề - không vì những gì ông tự định nghĩa chính mình, mà vì những gì ông không cố làm, để trông giống những người vĩ đại khác.
Không như nhiều đồng nghiệp ở đẳng cấp hàng đầu khác, ông không tạo ra một phong cách rõ rệt. Không có trường phái Ancelotti hay cố thu hút các môn đồ chiến thuật. Ông không phải cha đẻ của tiki-taka hay kiến trúc sư của Bóng đá Tổng lực. Ông không định nghĩa lối chơi tập thể bằng một cái tên cụ thể, như gegenpressing gắn với Jurgen Klopp, hay 'xe bus 2 tầng' của Jose Mourinho, và lối chơi định hướng vị trí của Pep Guardiola.
Những HLV xuất sắc nhất dường như bị ám ảnh bởi sự thuần khiết hoặc hoàn hảo phong cách. Đó là lý do bạn thấy Pep Guardiola tự cào cấu mặt mình chảy máu. Là lý do Jurgen Klopp rời Liverpool năm ngoái vì kiệt sức. Bạn sẽ thấy dấu hiệu căng thẳng liên tục từ Marcelo Bielsa.
Triết lý của Ancelotti, có vẻ, là bình thản với công việc, tránh sa lầy tâm lý quá sâu. Rút mình vào sau cánh gà, tránh ánh đèn trung tâm sân khấu. Thích ứng thay vì đòi hỏi (ông đã sống sót nhiều năm dưới thời Berlusconi tại Milan và Florentino Perez, 2 vị Chủ tịch CLB khét tiếng "sát" ghế HLV), hài hòa thay vì gay gắt. Luôn chọn một lối đi khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng vẫn đủ quyết liệt và uyển chuyển.
Đây là mùa giải khó khăn với Real Madrid. Đội bóng dính hàng loạt chấn thương, và trắng tay toàn tập: Không Copa del Rey, không La Liga, không Champions League.
Nhưng trong buổi lễ chia tay, Ancelotti vẫn xuất hiện với sự bình thản quen thuộc, và mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như bao năm qua. Trên khu VIP của khán đài, Chủ tịch Perez thậm chí bật khóc, khi nghe Ancelotti kể lại những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ của Madrid.
"Với tôi, nước mắt lúc này là chuyện bình thường" - Ancelotti bình thản trả lời báo chí. "Tôi rời đi với sự mãn nguyện".
Điều thú vị nhất khi chứng kiến Ancelotti dẫn dắt một trong những đội bóng lớn nhất thế giới chính là việc ông gần như không tỏ ra một chút căng thẳng nào dưới áp lực. Một lãnh đạo "cấp 5" không thể bắt chước được: Họ có tài năng (tất nhiên), nhưng trên hết là những bước đi bình thản tới thành công, như thể đó là chuyện phải xảy ra, tất lẽ dĩ ngẫu. Thành công là điều hiển nhiên. Hoặc không. Nếu thành công không đến (Ancelotti cũng từng thất bại chứ), họ cũng sẽ tận hưởng nó. Nâng lên được, thì cũng đặt xuống được.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất