Văn hoá

Ca sĩ & thương hiệu

14/08/2008 18:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Đàn Ông) - Thương hiệu ở đây là thương hiệu hàng tiêu dùng thật sự chứ không phải thương hiệu do ca sĩ xây dựng nên. Các nhãn hàng đang dấn sâu vào âm nhạc và thương hiệu ca sĩ để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Jermaine Dupri 
Jermaine Dupri đã phát hiện ra các gương mặt một thời bán đĩa rất chạy như Kris Kross và Da Brat, sản xuất các bài hit cho Mariah Carey và Jay-Z, hiện giờ đang điều hành nhánh nhạc urban cho Island Def Jam Music Group.

Anh cũng đang tìm kiếm các tài năng mới cho một hãng đĩa mới được rót vốn từ một công ty cũng rất mới trong làng nhạc: Procter & Gamble. Nhãn hàng tiêu dùng này đang dẫn đầu trong phong trào các công ty đồng loạt xông vào thị trường âm nhạc nhằm quảng bá cho sản phẩm của mình và kết quả là họ (các công ty hàng tiêu dùng) trở thành các hãng đĩa.

Ví dụ như Procter & Gamble đang tham gia với Island Def Jam lập nên một liên doanh có tên Tag Records, một hãng đĩa chuyên về các nghệ sĩ hip-hop mới. Hãng đĩa được đặt tên theo một loại nước hoa xịt toàn thân mà P&G có được khi mua lại Gillette.

Jermaine Dupri, gương mặt kỳ cựu của làng nhạc và người tình kỳ cựu của Janet Jackson, cũng rất vui vẻ với công việc mới: "Tôi chưa từng thấy ai lại muốn cống hiến nhiều tiền như vậy cho các nghệ sĩ mới", Jermaine nói.

Anh hiện chỉ là chủ tịch của hãng Tag đồng thời vẫn giữ vị trí tại Island Def Jam. "Không ai trong làng nhạc có khoản tiền marketing nhiều như tôi đang có hiện giờ".

Trong thời buổi chia sẻ trên mạng đang rầm rộ, cửa hàng đĩa đang thu hẹp và người tiêu dùng đang mua đĩa đơn thay vì album thì bước vào ngành kinh doanh âm nhạc có vẻ giống như xông vào một tòa nhà đang bốc cháy.

Nhưng trong khi các hãng đĩa truyền thông đang cố tìm cách điều chỉnh để thích nghi với thời đại nhạc số, các công ty khác đang dấn thêm bước nữa vào âm nhạc, vượt hơn các hợp đồng ''dán hình ảnh ca sĩ" trên sản phẩm theo kiểu truyền thống và việc sử dụng nhạc trong clip quảng cáo.

Các công ty này - như Procter & Gamble, Red Bull và Nike - đã vượt ra khỏi công việc kinh doanh cốt lõi của mình để quảng bá, cung cấp tài chính và thậm chí phát hành nhạc của họ.

 Bộ đôi chơi nhạc điện tử Groove Armada 

Vài tháng trước, Bacardi tuyên bố họ sẽ giúp bộ đôi chơi nhạc điện tử Groove Armada phát hành album kế tiếp bằng cách ứng trước tiền và tham gia vào việc quảng bá. Caress, dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể của Unilever, đã tài trợ cho Nicole Scherzinger của nhóm Pussycat Dolls này trên website của Caress để quảng bá cho "sản phẩm vệ sinh cơ thể từ Brazil".

Nước tăng lực Red Bull đang lập nên một hãng đĩa mới và dự kiến sẽ phát hành nhạc vào cuối năm nay.

Những khác biệt

Không phải việc nhúng tay của các nhãn hàng làm âm nhạc bị xuống cấp như một số người lo ngại. Ít ra đã có ca khúc được ghi nhận về mặt nghệ thuật. "Classic", một bản nhạc hip-hop do Nike phát hành và ghi âm bởi Kanye West, Nas, Rakim và KRS-One đã được đề cử giải Grammy dành cho trình diễn rap hay nhất.

Không giống như Starbuck, dấn thân vào làng nhạc bằng cách bán đĩa ở các cửa hàng cafe, các công ty này dùng âm nhạc để quảng cáo cho sản phẩm hiện đang có mặt trên thị trường của họ. Sarah Tinsley, quản lý tiếp thị toàn cầu của Bacardi nói: "Đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là một dạng bài tập thương hiệu".

Cũng không giống các hợp đồng độc quyền mà chuỗi siêu thị Wal Mart ký với các nhóm cựu trào như Eagles hay Journey, các công ty này quan tâm đến các tên tuổi đang ở đỉnh cao của tiếng tăm.

Converse vừa phát hành bài "Sneakers/Converse". Một đĩa đơn tập hợp các nghệ sĩ mà tờ The Times of London gọi là "quái vật Frankenstein 3 đầu ngầu nhất", đó là: ca sĩ Casablancas của nhóm The Strokes, nhà sản xuất hip-hop ăn khách Pharrell Williams và ca sĩ R&B Santogold. Được tải miễn phí từ trang web của Converse, ca khúc này được các blogger và cả báo chí ngợi khen.

Jon Cohen, đồng sáng lập nên Cornerstone, một công ty marketing đã thực hiện các hợp đồng âm nhạc cho Converse, Nike, Caress và Smirnoff, thổ lộ: "Chỉ đạo của chúng tôi là các nghệ sĩ cứ thoải mái, như thể họ đang ghi âm hay viết nhạc cho bất cứ ca khúc nào khác. Không quan trọng chuyện nhạc đến từ đâu, miễn là nó hay".

Mười năm trước, ký hợp đồng ghi âm với một công ty nước hoa xịt toàn thân là một chuyện không tưởng đối với hầu hết các nghệ sĩ. Nhưng trong thời kỳ khoản tiền dành cho việc quảng bá của các hãng đĩa ngày càng ít dần, các nhãn hàng tiêu dùng có thể mang lại cơ hội xuất hiện rất giá trị trước công chúng, trên báo in lẫn quảng cáo truyền hình.

 Ca sĩ Nicole Scherzinger của nhóm Pussycat Dolls 

Jeff Straughn, phó chủ tịch phụ trách chiến lược marketing của Island Def Jam cho rằng Tag có thể chi ra khoản tiền quảng cáo gấp 7 lần một hãng đĩa truyền thống.

David Caruso, đồng sáng lập Acme, công ty dàn xếp hợp đồng giữa Island Def Jam và Tag, thổ lộ: "Khi tôi bắt đầu việc kinh doanh này cách đây 10 năm, thật khó để thuyết phục một nghệ sĩ đứng trước bản hiệu logo trên đó. Giờ đây thì các nhãn hiệu đang lôi kéo khách hàng bằng nội dung".

"Chỉ là một đĩa nhạc như bình thường"

Những nhãn hàng khác cũng rạch ròi trong việc muốn người tiêu dùng nhận ra rằng họ cung cấp tài chính để thực hiện một bản nhạc khác với việc mua một bài hát làm nhạc quảng cáo.

"Chúng tôi muốn mọi thứ giống như các nghệ sĩ đang ghi âm đĩa nhạc của chính họ", Rob Stone, đồng sáng lập Cornerstone, nói về bản nhạc mà Kanye West, Nas và KRS-One ghi âm cho Nike cùng nhà sản xuất tiếng tăm Rick Rubin. "Chẳng ai cần phải nhắc tới đôi giày Air Force 1 cả".

Cornerstone chỉ yêu cầu các nghệ sĩ viết một bài hát với chủ đề "Không bị ảnh hưởng của thời gian" và quảng bá ca khúc này như các bản nhạc bình thường khác, dựng video clip, giới thiệu trên sóng phát thanh và bán trên iTunes.

Lợi nhuận của các ca khúc này được Nike chuyển cho Quỹ Force4Change, một quỹ từ thiện hỗ trợ các chương trình tập huấn khả năng lãnh đạo của thanh niên. Cuối cùng, bản nhạc "Classic (Better Than I've Ever Been)" có nhắc đến đôi giày thể thao (vốn là một chủ đề không quá xa lạ với nhạc hip-hop) và có cụm từ "Nikes straight classic" nhưng đó chỉ là ý muốn của nghệ sĩ.

Đối với nghệ sĩ, hợp đồng với các nhãn hàng với lợi hơn nhiều so với hợp đồng với hãng đĩa truyền thống. Nghệ sĩ biểu diễn thường được ứng trước khoản chi phí, thêm vào đó là tiền bản quyền với phần trăm cao hơn các hãng đĩa thông thường (chỉ khoảng 1-2 đô/đĩa).

Trong một hợp đồng khác mà Cornerstone đàm phán, cặp đôi nhạc điện tử Crystal Method remix một số bản nhạc của họ để làm nhạc nền cho việc tập thể dục. Nike sẽ bán phần nhạc "tập thể dục" này trên trang của Nike trong cửa hàng trực tuyến iTunes của Apple.

Công ty giày thể thao này chỉ ứng trước cho Crystal Method một khoản nhỏ nhưng phần trăm bản quyền thì rất hậu hĩ, theo tiết lộ của Richard Bishop, ông bầu của Crystal Method.

Tính đến thời điểm bán độc quyền của Nike chấm dứt thì đĩa nhạc mix này bán được 40.000 bản trên mạng và thêm khoảng 15.000 bản từ các cửa hàng đĩa thông thường. Album trước đây của nhóm bán được trên 184.000 bản nhưng Richard Bishop tuyên bố nhóm kiếm được tiền nhiều hơn từ vụ làm ăn với Nike bởi phần trăm chia lợi nhuận cao hơn rất nhiều.

"Trong thời đại hiện nay, đối với người tiêu dùng thì không có gì khác biệt khi một đĩa nhạc đến từ Warner Music, EMI, Red Bull hay Diesel Jeans" Richard Bishop nói. "Nghệ sĩ nên tung nhạc ra kèm với một nhãn hàng nào đó để có được sự tiếp cận tốt hơn với công chúng".

Theo ông bầu của Groove Armada là Dan ONeil thì nhóm cũng làm ăn khấm khá trong hợp đồng với Bacardi và công ty này giữa quyền phát hành trên mạng đĩa EP (dạng đĩa ngắn hơn album về thời lượng) sắp được tung ra vào tháng 10 này.


Ban nhạc Eagles  

Đổi lại, Groove Armada nhận được "lương" hàng tháng, tiền cho chi phí ghi âm và lượng phần trăm hậu hĩ cho các bản nhạc mà Bacardi bán hay tặng. Groove Armada vẫn giữ bản quyền ghi âm, quyền bán EP qua các kênh truyền thống, nơi họ được hưởng lợi không ích từ khoản tiền mà Bacardi dành cho Marketing.

Các tên tuổi này có được hợp đồng với các nhãn hàng bởi họ cũng đã khá quen thuộc với số đông khi có đã được sự quảng bá từ các hãng đĩa lớn mà họ ký hợp đồng trước đó: Crystal Method ký với Interscope còn Groove Armada với Sony.

Anne Jensen, giám đốc xây dựng thương hiệu ở Unilever, làm việc với nhãn Caress, nói: "Chúng tôi không chỉ muốn trò chuyện với công chúng. Chúng tôi muốn mang đến cho họ điều gì đó có thể thêm giá trị vào cuộc sống của họ".

Cô cho rằng Nicole Scherzinger của nhóm Pussycat Dolls thật hoàn hảo cho chiến dịch vì cô là hiện thân cho tinh thần Brazil (dù rằng, thật ra, cô gốc Hawaii, Nga và Philippine). Nicole Scherzinger nhận được tiền từ hợp đồng với Caress và cùng lúc được xuất hiện liên tục trong chiến dịch quảng cáo truyền hình của nhãn này, loại quảng cáo mà các hãng đĩa lớn cũng không dám mua, dù là dành cho một ngôi sao hàng đầu của họ.

"Nếu bạn chỉ nghĩ tới tiền khi nhìn vào các hợp đồng này, bạn sẽ bỏ lỡ những lợi ích khác cho cả hai phía", Jeff Haddad, quản lý của Scherzinger và nhóm Pussycat Dolls, nói.
 
Trí Quyền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm