Âm nhạc

Ca sĩ Lee Kirby: Việt Nam dạy tôi nhiều bài học về cuộc sống

18/02/2014 09:14 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Nói tiếng Việt chưa rõ, nhưng hát tiếng Việt thì rõ “lấy lòng” khán giả qua rất nhiều ca khúc như Diễm xưa, Đêm thấy ta là thác đổ, Chị Tôi, Em ơi Hà Nội phố, Lee Kirby đã bước ra khỏi youtube, facebook - nơi anh được mọi người biết đến với danh hiệu “Chàng trai Tây hát nhạc Việt” (*), để rong ruổi khắp đất nước Việt Nam với cây đàn guitar.

* Dự án âm nhạc kéo dài tới 3 năm với cái tên dân dã Trà đá với Lee, đã kết thúc rồi, anh có hài lòng không?

- Vâng, có thể nói là hài lòng. Khi thực hiện dự án này, tôi rất muốn người Việt Nam biết tôi là ai, tôi cảm nhận về Việt Nam như thế nào. Đó cũng là lý do tôi chọn sự dân dã trong cách chơi nhạc của mình: lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia để cảm nhận về cuộc sống và cùng chia sẻ với mọi người bằng tiếng hát.

* Thế còn ý định quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới?

- Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hay đặt kế hoạch cho việc này. Tôi giống như Tây ba lô đi du lịch bụi ở Việt Nam. Và văn hóa Việt Nam trong cảm nhận của tôi đến rất tự nhiên. Khi tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhiều người trên thế giới đã hỏi tôi về Việt Nam vì họ muốn biết hơn về Việt Nam. Kết quả là nếu trước đây khán giả của tôi chỉ là người Việt thì bây giờ, sau vài năm, người nước ngoài cũng đã chú ý đến tôi.

Cho đến giờ, mọi người cũng vẫn hỏi tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi chỉ có thể nói, tôi thực hiện điều đó một cách tự nhiên nên cũng không biết tại sao. Nhưng tôi rất muốn quảng bá đất nước của các bạn với thế giới vì Việt Nam đã dạy tôi nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống!

* Đó là những bài học gì?

- Rất nhiều. Từ cách xưng hô trong tiếng Việt, khi phân chia thứ bậc, khiến tôi suy nghĩ về người lớn tuổi. Với tôi, sự hiếu khách, thân thiện của người Việt thể hiện trong việc họ luôn nghĩ về cảm xúc của người khác rồi mới đến bản thân. Đơn giản như, nếu chúng ta đi ăn với nhau ở Anh, không bao giờ bạn được nghe câu hỏi đại loại “anh muốn ăn gì?” hay đến nhà bạn bè mà được cả gia đình họ chăm sóc bằng hàng loạt sự quan tâm như “Lee muốn uống gì, muốn ăn gì, thích ăn nữa không?” như ở Việt Nam.

Thậm chí, ở tuổi của tôi bây giờ, nếu tôi là người Việt Nam, chắc chắn sẽ được nghe thường xuyên từ sáng đến tối những câu hỏi như: Tại sao chưa lấy vợ? vì ai cũng lo. Và tôi sẽ phải giải thích tình trạng độc thân của mình bằng nhiều cách. Sự lo lắng chăm sóc của mọi người diễn ra bất cứ đâu. Từ trong bữa ăn, nếu tôi ăn hết cơm, bao giờ cũng được mời ăn nữa. Hoặc lần nào gặp nhau, mọi người cũng có thể nhận xét: Lee béo hơn, gầy hơn… Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm. Người Việt luôn nói chuyện về điều đó nhưng người Anh thì không bao giờ.

Cuộc sống ở Anh phát triển nhiều nhưng mọi thứ không còn đơn giản nữa. Người ta đến những nơi sang trọng nhưng không ấm áp vì họ đi ăn nhưng lại không nghĩ về ăn mà nghĩ về sự tiện nghi hay không tiện nghi. Còn ở Việt Nam cuộc sống thoải mái hơn khi bạn có thể ngồi ăn ở vỉa hè với ghế nhựa, mặc đơn giản, không cần thương hiệu. Văn hóa và con người Việt Nam dạy tôi không cần phải lo lắng nhiều, sống lạc quan, có ít sống ít, nhiều sống nhiều. Cuộc sống của người Việt Nam còn dạy tôi cách chăm sóc gia đình, nghĩ về gia đình nhiều hơn.

* Anh nghĩ thế nào về cái duyên của mình đến Việt Nam khởi điểm là cầu thủ bóng đá nhưng cuối cùng lại trở thành ca sĩ?

- Tôi không biết tại sao lại chơi đá bóng hay chơi nhạc và cũng không bao giờ nghĩ tương lai mình sẽ làm gì. Vì tôi không biết nhạc một cách chuyên nghiệp, thi thoảng tôi vẫn hát sai nhịp, tôi hát không theo “nhịp” mà theo cảm xúc cá nhân nhiều hơn. Chơi nhạc cũng giống như chơi đá bóng - đó là một cuộc chơi không phân biệt bạn là ai, bạn đến từ đâu.

* Sinh ra ở Anh, một trong những quốc gia đầu tiên ra đời ngày lễ Valentine, ngày này ở đó thế nào hả Lee?

- Valentine là ngày mà đàn ông ở Anh bị áp lực nhiều. Các cô gái Anh không mong chờ một sự bất ngờ hay ngạc nhiên trước món quà của bạn trai vì điều đó đã được các chàng chuẩn bị hàng tháng trước đó. Họ phải biết bạn gái mình thích đi đâu, ăn gì vào tối 14/2 mà không được hỏi thẳng cô ấy, để đặt bàn tiệc từ rất sớm. Ngày hôm đó, buổi sáng họ có thể làm việc nhưng tối là phải dành trọn cho bạn gái. Họ phải có mặt ở nhà trước khi bạn gái về để tiếp tục chuẩn bị chocolate và hoa. Tuy nhiên, con gái cũng hay hỏi: tại sao lại mua hoa vì hoa sẽ héo? Tại sao không mua chậu cây? (mặc dù họ vẫn thích hoa). Vì thế, đàn ông sẽ mua cả hoa và chậu cây.

* Valentine của anh thì sao?

- Đã lâu lắm rồi tôi không có người yêu! Nhưng dù có thì tôi cũng không muốn phụ nữ mong chờ nhiều trong ngày này vì họ sẽ dễ thất vọng. Lời khuyên của tôi là hãy mong chờ ít thôi, thậm chí, giả vờ “lờ” ngày này đi, thì khi có quà đến, các bạn sẽ vui hơn.

* Với phụ nữ không nên mong chờ nhiều, vậy còn phái mạnh các anh thì nên làm gì trong ngày này để được ghi điểm hiệu quả nhất với tình yêu của mình?

- Tôi nghĩ rằng, nếu là lần đầu tiên thì phải cẩn thận, đừng thể hiện hết mình quá nhiều. Tương lai còn rất nhiều ngày Valentine mà năm sau luôn phải thể hiện sự tiến bộ hơn năm trước. Quan trọng là hãy làm thế nào để sự quan tâm mỗi ngày của bạn dành cho nửa yêu thương của mình khiến cho cô ấy luôn được sống trong những ngày như Valentine!

* Nhân nói chuyện về những ngày lễ văn hóa thế giới đã đi vào đời sống của người Việt, anh nghĩ thế nào khi Việt Nam du nhập văn hóa phương Tây khá nhanh nhưng đôi khi vì sự “lệch lạc” về nhận thức, khiến cho những nét đẹp văn hóa được du nhập bị “biến tướng” (hoặc không phù hợp với văn hóa sống tại Việt Nam)?

- Tôi nhận thấy người Việt Nam có tính tò mò, hiếu kỳ rất cao và cũng dễ bị lôi kéo, thay đổi rất nhanh. Chỉ cần bạn đứng ở đường, gây chú ý một chút bằng một vài hành động là chẳng mấy chốc có thể tạo thành một đám đông. Tôi muốn thấy Việt Nam phát triển nhưng không phải chạy theo nước nào cả.

Sự thay đổi cho thấy, Tết Tây ở Việt Nam bây giờ còn quan trọng hơn cả ở Anh. Tôi không hiểu có những điều đó xuất hiện ở Việt Nam để làm gì? Vì tôi cho là không cần thiết. Các bạn đã có truyền thống rất đẹp của riêng mình rồi.

* Bây giờ anh có cảm thấy thiếu vắng vì “một nửa” của mình đã lâu vẫn chưa xuất hiện không?

- Không sao cả! Guitar cũng là tình yêu của tôi. Tôi cũng muốn yêu vì ai cũng muốn được chăm sóc yêu thương nhưng nếu tôi có người yêu lúc này, có vẻ không ổn lắm vì kiểu gì cũng sẽ bị hỏi: Anh đi đâu? Đi với ai? Bao giờ về?

* Anh đang nói về phụ nữ Việt Nam?

- Phụ nữ nào cũng thế! Nhưng phụ nữ Việt Nam còn có thói quen kiểm tra điện thoại của bạn trai nữa cơ!

* Vậy liệu có thể có một tình yêu với một cô gái Việt với anh không?

- Có thể chứ! Nhưng đi nhiều như tôi thế này, chắc ít phụ nữ thích. Và nếu yêu một cô gái Việt chắc mẹ tôi sẽ lo lắng lắm vì bà sợ nhất là tôi không ở Anh nữa.

* Kế hoạch của anh trong năm 2014 tại Việt Nam?

- Tôi sẽ tiếp tục học tiếng Việt, học hát, thu âm và dự định sẽ làm album thứ 2 trong năm nay. Đây là sản phẩm hợp tác giữa tôi và ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Chúng tôi sẽ thu âm trực tiếp ở đường phố với những ca khúc sôi động.

Ngoài ra, với mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới, tôi muốn thực hiện những tác phẩm âm nhạc với những nhạc cụ truyền thống của các bạn.

(*) Lee Kirby (Lee Alexander Kirby) sinh năm 1979, hiện là quản lý cho Trường Trung học Ashbourne, Kensington, London (Anh) - ngôi trường của gia đình, do bố anh sáng lập. Từ ca khúc Diễm xưa vừa đệm đàn, vừa hát đưa lên YouTube năm 2009, một năm sau, Lee Kirby xuất hiện trên các đài truyền hình VTV, HTV. Năm 2012, anh tham gia chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và Festival Huế. Cuối năm 2013, Lee Kirby kết thúc dự án âm nhạc Trà đá với Lee kéo dài ba năm (2010 - 2013) bằng album Việt Nam ơi cùng với tour diễn xuyên Việt quảng bá album.

Ngọc Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm