Phút 117, Lionel Messi nhận bóng ngoài vùng cấm Tây Ban Nha. Anh xoay người, tìm được một khoảng trống nhỏ rồi sút. Bóng chạm chân hậu vệ, đi hết đường biên ngang.
Quyết định kiểu Messi
Đó mới là cú dứt điểm đầu tiên của Argentina trong trận chung kết World Cup. Đội đương kim vô địch đã trải qua toàn bộ 90 phút chính thức, rồi gần hết hiệp phụ, mà không có nổi 1 cú sút. Đến lúc Messi thử vận may, Argentina đã bị dẫn 0-1. Họ chỉ còn vài phút để cứu chiếc cúp từng dành 4 năm bảo vệ.
Cách giải thích dễ nhất là Messi đã 39 tuổi. Anh bị Tây Ban Nha khóa chặt, không còn đủ tốc độ để thoát khỏi 2, 3 lớp phòng ngự như trước. Nhưng có một cách nhìn khác: Argentina không thiếu Messi. Họ thiếu những khả năng để Messi lựa chọn.
13 năm trước, 3 nhà nghiên cứu Daniel Memmert, Stefanie Huettermann và Josef Orliczek thuộc Đại học Thể thao Cologne công bố một công trình mang cái tên khá khác thường: "Decide like Lionel Messi!" – Hãy quyết định như Lionel Messi.
Dù được đặt tên cho nghiên cứu này, Messi không tham gia trực tiếp. Anh không được đo sóng não, không giải câu đố và cũng không đá thử một quả bóng nào cho nhóm tác giả.
Tên Messi được đặt lên nhan đề như một hình mẫu của quyết định sáng tạo trong bóng đá. Các tác giả không viết riêng một đoạn giải thích vì sao họ chọn anh, nhưng thời điểm công trình ra đời đủ cho thấy dụng ý của họ.
Đầu năm 2013, Messi vừa giành Quả bóng Vàng thứ 4 liên tiếp, điều chưa từng có tiền lệ. Quan trọng hơn, thứ khiến anh khác biệt không chỉ là khả năng thực hiện một động tác khó. Messi thường nhìn thấy một đường chuyền, một nhịp rê bóng hoặc một góc dứt điểm trước khi đối thủ nhận ra nó tồn tại.
Nghiên cứu không có tên "Dribble like Lionel Messi" hay "Shoot like Lionel Messi". Động từ được chọn là "decide" – quyết định. Bởi sáng tạo trong bóng đá, theo định nghĩa của nhóm tác giả, không phải làm điều đẹp mắt. Một phương án phải vừa bất ngờ, vừa phù hợp. Xỏ háng 3 người rồi mất bóng không phải sáng tạo. Một đường chuyền không ai chờ đợi nhưng đặt đồng đội vào vị trí ghi bàn mới là sáng tạo.
Để xem trạng thái tâm lý ảnh hưởng thế nào đến khả năng tìm ra các phương án như vậy, nhóm nghiên cứu tuyển 30 cầu thủ nam, độ tuổi trung bình hơn 25, với gần 18 năm tập luyện. Họ được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm.
Cả hai cùng phải đưa một con chuột ra khỏi mê cung. Nhưng ở nhóm thứ nhất, bên ngoài mê cung là một miếng pho mát. Yêu cầu dành cho họ là: "Hãy chỉ đường cho con chuột tới chỗ miếng pho mát".
Ở nhóm còn lại, phía trên mê cung là một con cú đang chờ. Yêu cầu đổi thành: "Làm thế nào để con chuột thoát khỏi con cú?". Một nhóm đi tìm phần thưởng. Một nhóm chạy khỏi hiểm họa.
Trong tâm lý học, cách thứ nhất được gọi là "promotion focus": hướng tới thành công, thành tựu và cơ hội. Cách thứ 2 là "prevention focus": Tập trung vào trách nhiệm, sự an toàn và việc ngăn điều xấu xảy ra.
Vì sao Argentina sợ thua?
Sau mê cung, các cầu thủ xem 20 đoạn phim về những tình huống tấn công, được chọn từ 46 trận đấu ở 2 hạng cao nhất của bóng đá Đức mùa 2010-2011. Mỗi đoạn phim kéo dài khoảng 10 giây rồi dừng đúng lúc cầu thủ cầm bóng phải quyết định. Người tham gia phải tưởng tượng mình đang giữ bóng và viết ra nhiều giải pháp nhất có thể: Sút, rê, chuyền ngắn, tạt, bấm bóng hoặc thực hiện một động tác giả.

Giữa mê cung các quyết định, Messi đã không có cơ hội đưa ra những lựa chọn giống anh nhất. Ảnh: AI tạo sinh
Hai chuyên gia bóng đá không biết cầu thủ thuộc nhóm nào sẽ chấm các câu trả lời theo 3 tiêu chí: Số lượng phương án phù hợp, mức độ đa dạng và tính độc đáo.
Kết quả không chỉ cho thấy nhóm "miếng pho mát" nghĩ ra nhiều giải pháp hơn nhóm "con cú". Các phương án của họ còn linh hoạt và độc đáo hơn. Riêng số giải pháp phù hợp, chênh lệch vào khoảng 20%.
Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở một phép đo khác. Hai nhóm không khác biệt đáng kể về tâm trạng, động lực, mức độ yêu thích hay cảm nhận về độ khó của bài kiểm tra. Nói cách khác, miếng pho mát không làm các cầu thủ vui hơn hoặc cố gắng hơn. Nó làm thay đổi cách họ xử lý vấn đề.
Khi con người nghĩ về thứ mình có thể giành được, sự chú ý có xu hướng mở rộng. Họ chấp nhận thăm dò, thử một lối đi mới và cân nhắc những phương án chưa chắc chắn. Khi con người nghĩ về thứ mình phải tránh, họ ưu tiên sự an toàn, bám vào giải pháp quen thuộc và loại bỏ sớm những lựa chọn có rủi ro.
Argentina bước vào trận chung kết theo đúng cấu trúc ấy. Họ không tìm đường tới khung thành Tây Ban Nha. Họ tìm đường thoát khỏi sức ép của Tây Ban Nha.
Đầu hiệp 2, Lionel Scaloni rút Nico González để đưa Leandro Paredes vào sân, tăng sự ổn định ở giữa sân. Khi Enzo Fernández nhận thẻ đỏ cuối thời gian chính thức, ông tiếp tục rút Julián Álvarez, tung trung vệ Marcos Senesi vào và chuyển sang hàng thủ 5 người.
Mỗi quyết định riêng lẻ đều có lý. Nhưng khi ghép lại, chúng chỉ dẫn tới một đích: Kéo trận đấu tới loạt luân lưu và đặt số phận vào tay Emiliano Martínez.
Không có phép màu
Martínez thực hiện 12 pha cứu thua, nhiều nhất đối với một thủ môn trong một trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, cái giá của kế hoạch ấy là Argentina có xG bằng 0 cho tới khi bị thủng lưới. Họ chỉ kiểm soát bóng 34,9%, chạm bóng 6 lần trong vùng cấm đối phương và thua Tây Ban Nha 2-20 về số cú sút. Tây Ban Nha liên tục tạo thêm phương án; Argentina liên tục loại bớt chúng.
Khi Lamine Yamal bị khóa, Luis de la Fuente đưa Nico Williams vào để mở thêm một cánh tấn công. Pedri xuất hiện ở trung tuyến. Mikel Merino bổ sung khả năng xâm nhập vùng cấm. Ferran Torres được tung vào để tìm bàn thắng.
Bàn quyết định cũng đến từ chuỗi lựa chọn ấy: Pedro Porro tạt từ cánh phải, Williams thắng Nahuel Molina ở phía đối diện rồi trả ngược để Torres dứt điểm.
Tây Ban Nha không chờ Yamal thực hiện một phép màu. Hệ thống của họ tiếp tục sản xuất các khả năng cho tới khi một khả năng trở thành bàn thắng.
Còn Argentina có cầu thủ sáng tạo nhất lịch sử, nhưng biến anh thành phương án cuối cùng của một đội bóng đã hết phương án.
Tất nhiên, thí nghiệm với 30 cầu thủ trong phòng nghiên cứu không thể chứng minh Argentina thua vì "prevention focus". Không ai biết Scaloni đã nói gì trong phòng thay đồ, và một bài kiểm tra trên màn hình không phải trận chung kết World Cup. Công trình năm 2013 chỉ cung cấp một lăng kính: Sự sáng tạo không hoàn toàn nằm bên trong cầu thủ. Nó còn nằm trong cách đội bóng định nghĩa nhiệm vụ cho anh ta. Năm 2013, các nhà nghiên cứu đặt tên công trình là "Hãy quyết định như Lionel Messi". 13 năm sau, Argentina đưa Messi vào một trận đấu được tổ chức để anh không thể quyết định theo cách mình mong muốn.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Phạm An



