“Cà phê à? Đi thôi!”

13/01/2012 03:18 GMT+7 | Café sáng mùa đông

(TT&VH Online) - Nàng chẳng nhớ nàng bắt đầu uống cà phê từ khi nào. Có lẽ mùi cà phê quanh quẩn các quán nhỏ Hà Nội cứ tự nhiên thấm vào nàng như một thứ bùa ngải khiến nàng không muốn đi đâu xa Hà Nội quá một tuần.

Nàng thích cái rét đến tê tái của mùa đông Hà Nội, nàng thích một ly cà phê đắng nhưng nồng nàn. Khi mọi người đều co lại trong chiếc áo rét và vội vã trốn chạy khỏi những cơn gió mùa lại là lúc nàng thích ra phố uống cà phê nhất.

Nàng thích hẹn hò ở một quán cà phê phố cổ, nơi mà nàng có thể nhìn ngắm Hồ Gươm từ trên cao. Sáng mùa đông, khi sương mù dày đặc thì cả mặt hồ như một nồi nước khổng lồ tỏa khói nghi ngút. Nàng ngồi đọc sách và đợi người tình.


Đừng vội cười thầm khi nàng nói đến hai chữ “người tình”. Chẳng có người đàn ông nào đâu. Chỉ có nàng và cà phê. Nàng mê đắm cà phê như người đàn bà đang yêu chìm đắm trong vòng tay người tình. Vậy thôi.

Nàng có cảm giác cà phê như những cung bậc tình yêu. Lúc quýnh quáng tỏa hương, khi chậm rãi nhỏ giọt. Lúc xộc lên vị đắng, khi đằm lại mùi ngọt. Khi yêu nồng nàn, khi ghen đắng ngắt Dư vị ám ảnh.

Cũng có lúc vì quá nhớ, nàng vội vã rẽ vào quán quen, co ro trong chiếc khăn len, uống nhanh một ly cà phê để kịp giờ làm việc. Những lúc như thế nàng buồn ghê gớm vì cuộc hẹn quá ngắn ngủi. Nàng ra về với tâm trạng tiếc nuối, quyến luyến.

Đôi khi vì lười biếng, nàng ủ mình trong chiếc chăn ấm áp mà không muốn ra khỏi nhà.

Nàng hỏi mình trong cơn ngái ngủ: “Hẹn hò không?”, rồi cũng tự trả lời: “Cà phê à? Đi thôi!”.

Ấy là chuyện của những năm trước đọng lại trong nàng như một kỷ niệm đẹp. Nàng rời xa Hà Nội, xa cái rét nàng Bân, và xa cả “người tình” cà phê nữa. Nơi nàng đến chỉ có cái lạnh đến tê dại của tuyết trắng. Nàng chẳng còn đi hẹn hò nữa. Nàng ngồi cần mẫn tự pha từng tách cà phê mang sẵn từ nhà đi. Và nàng nhớ…

Quỳnh Crazy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm