Ca nhạc Tết năm ấy

17/01/2011 10:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xuân Canh Tuất 1970. Đã biết trước từ đầu tháng 9/1969, vậy mà nhiều người dân nước Việt vẫn hẫng hụt khi Giao thừa xuân ấy thiếu vắng lời chúc Tết của Bác Hồ, mừng dân ai cũng thêm tuổi mới. Ôi, xiết bao nỗi nhớ, bởi vừa 365 ngày trước đó, cả nước còn được nghe Bác đinh ninh: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/.../ Tiến lên chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.

Trong nỗi nhớ khôn nguôi đó, chiều mùng 2 Tết, anh thanh niên xung phong về Thủ đô học nghề cùng lớp, sớm rời vợ con ở quê để trở lại cơ xưởng, rủ tôi đến rạp Đống Đa xem ca nhạc. Anh bảo: “Chắc sẽ được nghe hát nhiều bài về Bác kính yêu”, rồi hai anh em “cưỡi” xe đạp Phượng Hoàng từ Ngã tư Vọng sang Ngã tư Sở. Hồi ấy rạp Đống Đa mới xây xong được coi là “sang nhất trong các rạp ở Hà Nội”, đã kín người xem toàn mặc áo bông và áo đại cán ngồi chờ mở màn từ 15 phút trước giờ khai mạc.

Xuân Canh Tuất 1970. Đã biết trước từ đầu tháng 9/1969, vậy mà nhiều người dân nước Việt vẫn hẫng hụt khi Giao thừa xuân ấy thiếu vắng lời chúc Tết của Bác Hồ.

Và, đúng như mong đợi, phần lớn số tiết mục buổi chiều mùng 2 đó hát về Bác Hồ và về cách mạng. Từ NSND Thanh Huyền đằm thắm trong Trông cây lại nhớ tới Người đến nghệ sĩ, giảng viên Lê Thanh vừa xong Tình Bác sáng đời ta, lại tiếp ngay Bài ca người săn máy bay như nhắc cách “nhớ Bác” đúng nhất lúc ấy là phải chắc tay súng diệt giặc. Nói thêm, với Bài ca người săn máy bay này, Lê Thanh là nghệ sĩ hát đầu tiên (có lẽ vậy) dùng “khẩu thuật” trong hát để tạo dựng tiếng súng và khí phách bắn máy bay địch rất hiệu quả. Rồi nữa, là Diệu Thúy - Vũ Dậu, là Quang Hưng, và cả độc tấu guitar của Tạ Tấn, cả diễn tấu đàn nhị (bản Ngày mùa réo rắt) của Thao Giang... cứ nối nhau cuốn hút người xem.

Đến gần cuối chương trình, chị làm nhiệm vụ giới thiệu các tiết mục lại đến trước micrô rồi cúi chào e lệ hơn các lần trước và nói: “Bây giờ tôi xin hát một bài ạ”. Cả khán phòng ngạc nhiên, không biết “chị” ấy là ai (thời đó MC không phải là “sao” như bây giờ). Một câu hỏi vang lên: “Tôi là ai đấy?”. Sau vài giây, chị trả lời: “Dạ, tôi là Mỹ Bình ạ”. Thế rồi nhạc trỗi lên... “Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên Người sống mãi, với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son”... Lời hát từ khuôn ngọc và đôi môi chị vút lên sâu lắng. Sau này tôi và nhiều người mới biết chất giọng ấy quả xứng đáng là của nghệ sĩ Mỹ Bình, giảng viên thanh nhạc ở Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Còn hôm mùng 2 ấy, chỉ lâng lâng xúc động theo ca từ, giai điệu, theo cả niềm giao cảm chan hòa giữa người dẫn chương trình và công chúng.

Tết năm nay đã là hơn 30 năm, Bác đã đi xa. Lời chúc Tết của Bác năm nào vẫn còn vang mãi. Ước lại được nghe thật nhiều những chương trình ca nhạc Tết như năm ấy...

Nguyễn Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm