Ca khúc 'Common People' của Pupl: Sự lãng mạn mỉa mai của cái nghèo

13/11/2022 12:00 GMT+7 | Giải trí

Ban nhạc Pulp đã quẩy tưng bừng trên sân khấu indie ở Anh nhiều năm trước khi bùng nổ đại chúng với "Common People" (tạm dịch: Người thường) vào năm 1990.

Huyền thoại britpop Jarvis Cocker có thừa tâm hồn và "ngầu lòi" hơn hầu hết các ca sĩ trong toàn bộ sự nghiệp của  họ. Ban nhạc Pulp của anh đã quẩy tưng bừng trên sân khấu indie ở Anh nhiều năm trước khi bùng nổ đại chúng với Common People (tạm dịch: Người thường) vào năm 1990.

Common People mang vẻ ngoài châm biếm cái thú vui của nhà giàu nhưng ẩn sâu bên trong lại là nỗi bất lực dai dẳng của một kẻ bị tước khỏi cuộc sống, thấy nó trượt ra khỏi tầm với trong tan vỡ, sợ hãi và tuyệt vọng.

Thú giả làm người nghèo

Common People được nhiều người ca ngợi là ca khúc hay nhất từng xuất hiện trong phong trào britpop giữa thập niên 1990 ở Anh (dù Pulp không thích bị dán nhãn). Và rõ ràng, nó chính là biểu tượng của ban nhạc, mở đường toàn diện cho album phòng thu xuất sắc Different Class.

Cũng giống như nhiều kiệt tác khác, Common People ra đời trong một hoàn cảnh tưởng chừng rất tình cờ, siêu hình. Đó là vào một ngày nọ, Jarvis Cocker tới tiệm mua bán đĩa Record & Tape Exchange ở Notting Hill, gán lại nhiều bản thu để có tiền mua một chiếc keyboard Casio. Như bất cứ một nhạc sĩ nào háo hức với món nhạc cụ mới, Cocker chạy bay về căn hộ của mình và viết liền chuỗi hợp âm của Common People. "Không phải thành tựu gì to tát cả vì chỉ có 3 hợp âm. Tôi chỉ nghĩ nó sẽ hữu ích cho buổi tập tiếp theo của nhóm"- Cocker thừa nhận, nói thêm rằng chính anh cũng thấy "có vẻ bắt tai nhưng không nghĩ nhiều về nó".

Ở buổi tập, hầu hết các thành viên cũng dửng dưng. Tay bass Steve Mackey còn cười phá lên nhận xét rằng giai điệu nghe như Fanfare For The Common Man bản của Emerson, Lake & Palmer. Chỉ có keyboard Candida Doyle là nhận thấy tiềm năng: "Tôi lập tức thấy nó tuyệt vời. Hẳn là đơn giản nhưng sau đó có thể thấy nó là một ca khúc thật sự mạnh mẽ".

Ca khúc 'Common People' của Pupl: Sự lãng mạn mỉa mai của cái nghèo - Ảnh 2.

Bìa đĩa đơn “Common People”

Cooker đã viết phần lớn Common People  vào đêm trước buổi biểu diễn đầu tiên ở lễ hội Reading vào tháng 8/1994. Nội dung lấy cảm hứng từ một cô gái anh gặp tại Đại học Central St. Martin ở London - nơi anh đăng ký theo một khóa điện ảnh vào tháng 9/1988 trong thời gian tạm dừng hoạt động với Pulp.

Chuyện là, trong một tối đi hộp đêm ở gần trường, Cocker bị thu hút bởi một cô gái trẻ tới từ Hy Lạp - người cũng đang học ở St. Martin. Hóa ra, nàng xuất thân trong một gia đình giàu có và trong câu chuyện, nàng bày tỏ mong muốn "chuyển tới Hackney và sống như một người thường". Cocker đã bắt ngay lấy câu này và phát triển thành câu chuyện về một cô gái từ Hy Lạp tới St. Martin học điêu khắc. Bố cô rất giàu có nhưng bỗng cô "muốn sống như một người thường", "làm mọi thứ như một người thường" và thậm chí "ngủ với một người thường" (câu này là hư cấu vì trên thực tế, Cocker mới là người muốn ngủ với cô gái còn cô thì không có hứng thú).

MV đầy ẩn ý của "Common People":

Thế là người kể chuyện đã đưa cô ra chợ, nói cô hãy giả như một người nghèo khiến cô phá lên cười vì thú vị trong khi "Tôi không thấy ai khác ở đây cười cả". Thế nhưng, dù có ở trong căn hộ rẻ tiền với gián bò lổm ngổm, hút thuốc lá rẻ tiền, chơi những trò của người nghèo, cô gái cũng không bao giờ sống như một người thường bởi "chỉ cần cô gọi cho bố, ông có thể chấm dứt cảnh này ngay".

Chủ đề trong Common People có thể được diễn giải theo cách khác rất ngắn gọn như trong một đoạn Rừng Nauy của Haruki Murakami, trong đó nhân vật Midori chỉ cho Toru Watanabe cái hay nhất của sự giàu có: "Là có thể nói tớ chẳng có đồng nào. Đây nhé, nếu tớ rủ một đứa bạn ở trường làm cái gì đó, nó có thể nói: Tiếc quá, tớ chẳng có đồng nào. Đó là điều tớ không thể mở miệng nói nếu tớ ở vào hoàn cảnh của nó. Nếu tới nói "Tớ chẳng có đồng nào", đó sẽ là vì thật sự là tớ chẳng có đồng nào. Buồn thật. Nó giống thế này này: Nếu một đứa con gái xinh đẹp nói "Hôm nay trông tớ xấu quá, tớ chẳng muốn ra ngoài nữa" thì không sao, nhưng nếu một đứa xấu xí mà nói thế thì mọi người sẽ cười vào mũi nó".

Người nghèo thật sự

Dù vậy, Common People hoàn toàn không phải câu chuyện châm biếm những người giàu "vi hành" tới khu ổ chuột. Trên thực tế, ngay cả ngày hôm nay, có không ít người giàu chuyển tới London để tìm kiếm một cuộc sống rách rưới lãng mạn. Câu chuyện thật sự nằm ở phía chàng trai nghèo - người chỉ có thể hóm hỉnh chua chát trước yêu cầu của cô gái: "Để xem tôi có thể làm được gì".

Cocker vốn là người thường tập trung vào các khía cạnh nội tâm và cảm xúc hơn là các vấn đề chính trị như các thành viên Pulp khác. Nhưng dù mang dáng dấp một câu chuyện riêng tư, Common People vẫn không thể thoát ra khỏi bối cảnh chung của xã hội.

Ca khúc 'Common People' của Pupl: Sự lãng mạn mỉa mai của cái nghèo - Ảnh 5.

Hình ảnh cô gái thượng lưu và chàng trai nghèo trong MV “Common People”

Thực tế, Common People theo sát những ngao ngán âm ỉ trước quá trình độ thị hóa của London thời điểm đó. "Đó có vẻ là chủ đề mọi người đều nói tới, rằng có sự hào nhoáng trong những căn phòng thuê rẻ tiền, trong cuộc sốngnghèo khổ. Tôi có cảm giác như vậy về album Parklife hay phim Natural Born Killers, một ý niệm thanh cao man rợ. Nhưng nếu đi một vòng ở khu nhà hội đồng, sẽ thấy có rất nhiều sự man rợ nhưng chẳng có mấy sự thanh cao. Ở Sheffield, nếu nói ai đó là thường, thì có nghĩa là bạn nói họ tầm thường, thô thiển, thô bỉ"- Cocker nói.

Người giàu thấy "nghèo là ngầu" bởi với họ, đó chỉ là thú vui thời vụ mà một cuộc điện thoại có thể đưa họ thoát ra. Họ "không bao giờ hiểu/ Cảm giác sống cuộc đời/ Mà vô nghĩa và chẳng thể kiểm soát/ Và chẳng có nơi nào để đi", rằng người nghèo chỉ có thể "nhìn cuộc sống trượt ra khỏi tầm nhìn/ Rồi nhảy và uống và say xỉn/ Vì chẳng còn gì khác để làm"- như Cocker thì thầm giận dữ ở cuối ca khúc. Cảm giác như một kẻ bị ruồng bỏ cả cuộc đời.

Ban đầu chỉ là một cuộc chơi, Pulp nhanh chóng nhận ra với Common People,  họ đã "viết được gì đó giống như một thánh ca.

"Tôi thật sự cảm thấy - đặc biệt khi bị lạc lối quá lâu - nếu có một ca khúc đúng chỗ đúng thời điểm thì có ngu mới để khoảnh khắc đó trôi đi" - Cocker nhận định.

Vậy là, họ gấp rút tìm một nhà sản xuất để làm một bản thu vang dội. 

Ca khúc 'Common People' của Pupl: Sự lãng mạn mỉa mai của cái nghèo - Ảnh 6.

Danae Stratou, người được cho là nguyên mẫu của cô gái trong ca khúc “Common People”

Nhà sản xuất kỳ cựu Chris Thomas được chọn và ca khúc được ghi âm trong 2 tuần ở The Town House ở London. Ban nhạc sử dụng tất cả 48 bản thu trong phòng thu, lấp đầy chúng bằng nhiều âm thanh keyboard và thậm chí một chiếc Stylophone để tạo âm thanh thánh ca mà họ tìm kiếm. Thomas nhớ rằng ban nhạc "liên tục nghĩ ra những thứ mới, thử hết chỗ này tới chỗ kia".

Sau khi ra mắt, Common People nhanh chóng leo lên tới No.2 trên BXH Đĩa đơn Anh. Trong thời gian ca khúc ở top 10, 8 ca khúc nữa được hoàn thành! Common People là hit lớn ở Anh năm 1995 và ngày càng được yêu thích theo thời gian. Năm 2014, khán giả BBC Radio 6 đã chọn Common People là ca khúc britpop yêu thích nhất của họ. Độc giả Rolling Stone năm 2015 cũng chọn đây là ca khúc britpop vĩ đại nhất. Trên danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone, Common People đứng thứ 75.

Đi tìm nguyên mẫu

Sự nổi tiếng của Common People kéo theo đông đảo người hiếu kỳ (trong đó có cả kênh BBC Three) muốn tìm ra cô gái trong ca khúc. Jarrvis Cocker thành thật rằng: "Tôi không biết tên của cô ấy. Đó là từ khoảng năm 1988, thế nên chẳng khác gì thời cổ đại vậy". Anh cũng không rõ cô học ngành nào dù trong ca khúc viết là "điêu khắc" (vì nghe vậy rất hay!).

Từng có một cô gái người đảo Síp gốc Hy Lạp, Katerina Kana, nhận mình là nguyên mẫu dù Cocker không đưa ra bình luận.

"Điều tra" tới gần nhất có lẽ là từ tờ báo Hy Lạp Athens Voice. Tờ này phỏng đoán người phụ nữ trong ca khúc là Danae Stratou, vợ của Yanis Varoufakis - cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp. Stratou học ở St. Martin từ năm 1983 tới 1988, là con gái một doanh nhân Hy Lạp giàu có. Khi được hỏi, Stratou đáp: "Tôi nghĩ người duy nhất biết ai là cô gái trong ca khúc chỉ có chính Jarvis!". Tuy nhiên, tờ London Evening Standard tiết lộ rằng thư điện tử trao đổi với Varoufakis chỉ ra tin đồn là thật. Về tin đồn này, Cocker gãi đâu: "Không phải đâu bởi cô ấy tóc vàng còn cô gái kia tóc đen". (Nhưng nhuộm tóc có gì khó!).

Một lần khác, vào năm 2011, khi Pulp tới diễn tại St. Martin, "có ai cho tôi xem một bức ảnh trên điện thoại của họ và nói: "Đây có phải cô gái mà anh viết trong ca khúc không?" Tôi nói: "Ồ, có vẻ vậy". Không may, tôi không hỏi xin họ bức ảnh và tôi thì chẳng nhớ ai đã đưa cho mình xem, thế nên, đây vẫn là một bí ẩn"- Cocker tiếc nuối.

Thư Vĩ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm