Bóng đá Quốc tế

Burnley – MU: Ai kế nhiệm Amorim cũng sẽ khổ thôi!

07/01/2026 06:26 GMT+7 Google News

MU lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ quen thuộc nhưng đầy bất an. Ruben Amorim ra đi, để lại phía sau không chỉ là một triều đại thất bại ngắn ngủi, mà còn là hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp về cách vận hành, tư duy lãnh đạo và bản sắc bóng đá.

Sau hơn 1 thập kỷ hậu Sir Alex Ferguson, MU vẫn loay hoay trong vòng xoáy thay HLV - cải tổ - thất vọng, và Amorim chỉ là chương mới nhất của cuốn biên niên sử u ám đó.

Sai lầm lớn nhất thuộc về thượng tầng

Về mặt kết quả, Amorim khó có thể biện minh cho triều đại của mình. Trong 14 tháng tại Old Trafford, ông chỉ giành trung bình 1,24 điểm mỗi trận ở Premier League, tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU kể từ khi giải đấu ra đời.

Thành tích ấy thậm chí còn kém cả những người tiền nhiệm từng bị coi là thất bại như David Moyes hay Ralf Rangnick (ở vai trò tạm quyền). Việc MU sa thải Amorim, xét thuần túy về chuyên môn và con số, là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đó, MU đang tự lặp lại sai lầm quen thuộc: Biến HLV thành vật tế thần cho một hệ thống quản trị rối loạn. Amorim không tự nhiên xuất hiện. Ông là sản phẩm của chính bộ máy mới dưới thời INEOS, Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox - những người từng khẳng định MU cần một lộ trình dài hạn, không "dao động triết lý" và không thay đổi chóng mặt.

Chỉ vài tháng trước khi Amorim bị sa thải, Ratcliffe còn công khai nói rằng ông sẵn sàng đánh giá HLV người Bồ Đào Nha trong chu kỳ 3 năm. Thế nhưng, chưa đầy 1 mùa rưỡi trôi qua, sự kiên nhẫn ấy đã biến mất. MU một lần nữa tự phủ nhận lời hứa của chính mình, và điều đó làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin vào tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo.

Sự mâu thuẫn càng bộc lộ rõ khi xét đến vấn đề triết lý. Amorim được bổ nhiệm với sơ đồ 3-4-3 đã làm nên tên tuổi của ông tại Sporting CP. Jason Wilcox từng tỏ ra hoài nghi về khả năng hệ thống này phù hợp với Premier League và "DNA MU", nhưng cuối cùng chính ông lại là người đặt bút thông qua thương vụ. Khi kết quả không như kỳ vọng, Amorim bị chỉ trích vì… trung thành với thứ bóng đá mà ông được thuê để triển khai.

03h15 ngày 8/1, sân Turf Moor, Burnley – MU: Ai kế nhiệm Amorim cũng sẽ khổ thôi! - Ảnh 1.

HLV mới của MU là ai không quan trọng cho tới khi họ giải quyết được gốc rễ vấn đề

Điều đáng nói là Amorim cũng không hoàn toàn cứng nhắc. Ông từng thử nghiệm hàng thủ 4 người, nhưng mỗi lần điều chỉnh lại diễn ra trong bối cảnh áp lực chồng chất, thiếu sự ủng hộ rõ ràng từ thượng tầng. Khi ban lãnh đạo không thống nhất, HLV buộc phải tự xoay xở, và cái giá phải trả thường là chiếc ghế của họ.

Vấn đề cốt lõi của MU

Dù Amorim đã ra đi, những vấn đề khiến ông thất bại vẫn còn nguyên. Đội hình MU tiếp tục là tập hợp chắp vá của nhiều triều đại, nhiều triết lý khác nhau. Những cầu thủ quan trọng bị sử dụng trái sở trường: Bruno Fernandes thường xuyên phải đá thấp, Amad Diallo bị kéo ra hành lang như một wing-back, còn Luke Shaw bị nhồi nhét vào hàng thủ 3 người không phù hợp.

Nghiêm trọng hơn, Amorim không tạo được động lực và niềm tin cho lớp trẻ. Kobbie Mainoo, niềm hy vọng lớn nhất của học viện trong nhiều năm, gần như bị gạt ra ngoài lề. Điều này không chỉ gây lãng phí tài năng mà còn tạo ra bầu không khí bất mãn âm ỉ trong phòng thay đồ.

Sự kiện người thân của Mainoo xuất hiện tại Old Trafford với chiếc áo "Free Kobbie Mainoo" là một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Nó phản ánh một thực tế nhức nhối: MU vẫn chưa giải quyết được vấn đề văn hóa nội bộ. Những mâu thuẫn cá nhân, sự bất mãn ngầm và các vấn đề hậu trường đã tồn tại từ thời Mourinho, Solskjaer cho tới Ten Hag, và tiếp tục tái diễn dưới thời Amorim.

Trong bối cảnh đó, việc tìm người kế nhiệm Amorim chẳng khác nào bài toán không lời giải. Oliver Glasner, Kieran McKenna, Enzo Maresca hay thậm chí Thomas Tuchel đều được nhắc đến, nhưng mỗi ứng viên đều đối mặt với cùng một câu hỏi: Họ sẽ được trao bao nhiêu quyền lực thực sự, và trong bao lâu? Khi ban lãnh đạo vẫn chưa thống nhất về triết lý, bất kỳ HLV nào cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của một cuộc "làm lại" vội vã.

Darren Fletcher được giao nhiệm vụ tạm quyền trong giai đoạn chuyển tiếp. Anh hiểu MU, yêu MU và được tôn trọng, nhưng đây nhiều khả năng chỉ là giải pháp an toàn ngắn hạn. Nếu không có quyết định chiến lược rõ ràng từ thượng tầng, Fletcher cũng chỉ là người "giữ ghế" trong lúc cơn bão chưa qua.

Gary Neville đã nói đúng khi cho rằng MU cần dừng các cuộc thử nghiệm. Vấn đề là lời kêu gọi ấy đã vang lên suốt nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được thực thi đến cùng. MU không thiếu tiền, không thiếu tài năng, càng không thiếu tham vọng. Thứ họ thiếu là một cấu trúc ổn định, nơi HLV được bảo vệ, được trao quyền và được đánh giá đúng theo lộ trình đã cam kết.

Sa thải Amorim có thể là quyết định cần thiết, nhưng nó không giải quyết tận gốc vấn đề. Khi bộ máy lãnh đạo còn mâu thuẫn, khi triết lý chỉ tồn tại trên giấy, thì bất cứ ai ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford cũng sẽ sớm đi vào vết xe đổ.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm