(TT&VH) - Dường như cảm thấy quá khó chịu trước việc người ta mặc định coi Florentino Perez đã là Chủ tịch mới của Real Madrid dù cuộc bầu cử thậm chí còn chưa được ấn định ngày diễn ra và bản thân Perez còn chưa mở mồm xác nhận khả năng tranh cử, Ramon Calderon, cũng là một cựu Chủ tịch phải từ chức giữa chừng như Perez, quyết định lên tiếng: "Tôi sẽ ra tranh cử".

Nhưng trong lần xuất hiện mới nhất này, Calderon vẫn thu hút được một sự chú ý đặc biệt. Thứ nhất, vì sự xuất hiện đó có liên quan đến vấn đề đang "hot" nhất ở Madrid lúc này: Cuộc bầu cử Chủ tịch. Thứ hai, vì tuyên bố "tôi sẽ ra tranh cử" của Calderon đến chỉ một ngày sau khi ông ta khẳng định trước báo giới rằng "ở Real Madrid, tôi chẳng là ai cả. Không còn bất kỳ mối ràng buộc nào nữa". Từ những kinh nghiệm đau thương về khả năng nói mà không... làm của Calderon, câu hỏi đặt ra ở đây là có bao nhiêu phần trăm sự thật trong tuyên bố ấy của Calderon? Hay tất cả chỉ đơn giản là một trong những "liệu pháp gây sốc" mà ông cựu Chủ tịch sử dụng để người ta không "bỏ rơi" mình, trong thời điểm phải nói quá nhiều tới Florentino Perez? Trả lời: Có thể Calderon sẽ ra tranh cử thật, nhưng với những mục đích khác.
Rõ ràng, hành động đứng ra tranh cử của Calderon lúc này chẳng khác gì việc Richard Nixon chạy đua chức Tổng thống Mỹ với Jimmy Carter trong cuộc bầu cử năm 1976, 2 năm sau sau khi từ chức vì scandal Watergate. Trong khi ngay cả những ứng viên không tì vết khác như Lorenzo Sanz, Villalonga hay Baldasano còn chưa dám lên tiếng vì bị át vía bởi sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Perez, cơ hội nào cho một kẻ mà uy tín đã xuống tới mức cực tiểu như Calderon? Người ta tin rằng ngay bản thân Calderon cũng tự hiểu mình không có chút cơ may nào trong cuộc chiến với Perez. Tranh cử, với Calderon, chỉ đơn giản là cơ hội để được đứng trước dư luận và tự bào chữa cho mình, được mặt đối mặt với Perez. Rộng hơn một chút, là cơ hội để 18.000 socio anti-Perez thuộc hội Penas (đứng đầu là Jose Bernabeu, vừa bị Boluda sa thải) được cất tiếng nói...