Sao mà em ghét cái thời tiết này, gầy guộc, hao mòn và buồn thê thiết. Nó làm em nhắc nhớ đến anh, đến những ngày mình còn bên nhau, xa xôi mà ấm áp...
Một ngày 24h, em bên anh 16 tiếng, thế mà với em có bao giờ là đủ. Em mang anh cả vào trong những giấc mơ, để rồi khi bình minh thức giấc em chợt giật mình thảng thốt khi hình ảnh anh vụt tan biến theo giấc mộng yên lành. Tiếc ngẩn ngơ... để rồi lại vụt chạy ngay đến bên anh, được ngắm nhìn anh đứng trên cao đầy nắng và gió, không lớn lao mà sao yêu đến lặng người...
Nhớ những mùa hè ấm áp phải xa anh, dường như khí trời trở nên lạnh lẽo... Ôm nắng, ôm gió của một nơi xa xôi chợt nhớ về anh, biết anh vẫn đứng đó đợi em trở về, để mở cánh cửa “lem luốc” mà thân thuộc của đôi mình rồi sà vào lòng anh, mà tha hồ cảm nhận “cái mùi” của riêng anh, chỉ mình anh của em thôi... bàng bạc vôi mà sao yêu đến thế...
Xa anh em nhớ đến day dứt tiếng cười giòn tan mỗi khi anh vui, những lời an ủi thủ thỉ mỗi khi hai đứa mình gặp chuyện gì nan giải, nhớ lắm những lời chỉ bảo ân cần hay nhiều lúc nóng giận trách móc của anh khi em làm điều gì mắc lỗi, nhớ những câu nói yêu thương, những món quà nhỏ xinh nhưng chứa chan tình cảm; những cái ôm, những nụ hôn thắm thiết ngày còn bên nhau cũng như giây phút xa rời... Nhớ lắm anh ạ những ngày mình làm việc cùng nhau say sưa ko biết mệt mỏi, những lúc chán chường cô đơn có anh vực em đứng dậy, những điều ước viết chung cho đôi mình thả đèn trời lên cao và hơn hết cả là những giọt nước mắt thành công, hạnh phúc lăn dài trong ngày trọng đại... Những ngày xưa ấy...
Anh à, giờ đây quá khứ đã qua, chỉ kỷ niệm là mãi còn ở lại. Em xót xa nhận ra một điều: hiện tại vẫn mãi là hiện tại thôi. Đôi mình chia xa cũng chẳng phải lý do gì to tát, đơn giản đã đến lúc anh và em không thể tiếp tục ở bên nhau. Em thầm cám ơn đất trời đã cho ta gặp nhau trên con đường đời rộng mở, để rồi khi bây giờ mỗi đứa một phương em vẫn thầm cảm ơn anh vì biết bao điều em nhận được. Anh à, “Hạnh phúc là khi những người mình yêu thương cũng yêu thương mình như thế”, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn nhưng em luôn tin mình đã là người hạnh phúc, và mãi là người hạnh phúc vì đã khắc tên anh trong cuộc đời. Chúc người thương của em ở phương xa luôn luôn thành công và hạnh phúc, một mùa đông ấm áp lại về với anh dù không có em ở bên cạnh, HRC ơi...
P/S: HRC - Human Resource Club - CLB Nguồn Nhân lực trường ĐH Ngoại thương (địa chỉ: Phòng B601- Trường ĐH Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) - nơi tôi và bạn bè vẫn thân thương gọi là “tổ chim” (vì phòng đó rất nhỏ và cheo leo tít trên phòng cao nhất của trường), nơi tôi đã từng hoạt động và gắn bó suốt thời sinh viên với những kỷ niệm không thể nào quên.
Trần Thuỳ Dương