Bức thư cho ngày chia tay tuổi học trò

26/05/2011 11:08 GMT+7

(TT&VH) - Những ngày gần đây thời tiết Hà Nội thật khác thường, sau những ngày lạnh bất chợt, bầu trời trở nên trong lành, mát dịu, cảm giác như mùa Hè vẫn còn xa lắm. Mà với những người như tôi, thì mùa Hè có quan trọng gì đâu. Chúng tôi đang đau đầu với giá vàng, giá đô la, lãi suất ngân hàng, thị trường cổ phiếu, tình hình xung đột ở Libya hay cáo buộc hiếp dâm động trời đối với cựu giám đốc IMF... Đó là những thông tin choán ngợp trên các phương tiện truyền thông và cũng choán ngợp tâm trí của chúng tôi.

Vì thế, đọc bài viết Nữ sinh lưu luyến tạm biệt tuổi học trò, và xem ảnh chụp những giọt nước mắt lăn trào trên gương mặt các cô cậu học trò lớp 12 ở một lễ bế giảng hôm qua (25/5), tôi hơi bất ngờ. Bất ngờ không phải vì đó là những hình ảnh đẹp, đầy cảm xúc; mà bất ngờ vì chợt nhớ ra rằng, năm học đã kết thúc, và có tới cả triệu bạn trẻ đang sống trong cảm xúc chia tay tuổi học trò.

Phải, chính lúc này đây, nếu có một thiết bị đo cảm xúc của cả xã hội thì tôi tin rằng chia tay tuổi học trò đang là cảm xúc chủ đạo trên khắp đất nước.

Nữ sinh lưu luyến tạm biệt tuổi học trò - Nguồn: Vnexpress

Bối cảnh có thể khác nhau, nhưng cái tình của con người từ bao đời này thì đều có chung một mẫu số. Ngày nay, ở nhiều nơi, như TP.HCM, buổi lễ bế giảng còn là Lễ trưởng thành và tri ân của học sinh đối với thầy cô và cha mẹ. Thời chúng tôi chỉ có những cảm xúc tự phát của mỗi người, khi cảm thấy mình như con chim đã đến lúc phải rời xa cái tổ quen thuộc để bay vào một khung trời mới, lạ lẫm, chưa thể hình dung nó sẽ ra sao, tốt đẹp hay nghiệt ngã hơn. Ngoảnh đầu nhìn lại sau bao năm giã từ tuổi học trò, vẫn thấy sừng sững cái ngã ba đường năm ấy, khi mỗi người sẽ phải đi một con đường riêng, tới những vùng trời riêng. Nay còn giữ được liên lạc và nhớ tên nhau là may... Có những người thành đạt, có những người thậm chí đã sa ngã, lại có người bất hạnh đã không còn trên cõi đời. Tất cả đều từ ngã ba năm ấy mà xa nhau.

Lưu giữ lại hay nhớ lại những cảm xúc ấy để chia sẻ với cả triệu học trò lớp 12 năm học này là một cách để gắn kết chúng ta với nhau - những người từng là học trò. Chúng ta sẽ cùng dấy lên những cảm xúc như nhau khi nhìn thấy hoa phượng nở đỏ trên phố, hay lập lòe bất chợt trên những phố sấu, phố xà cừ xanh non.

Và rồi chúng ta cùng chia sẻ với lứa học trò hôm nay những ngày vô cùng căng thẳng, vất vả của mùa ôn thi và mùa thi sắp tới. Tiếp theo đó là niềm vui không bờ bến nếu tên được ghi trên “bảng vàng” hay nỗi buồn vô hạn định nếu tên ở “bảng cót”. Niềm vui khiến chúng ta gần nhau, nhưng nỗi buồn được chia sẻ cũng giúp chúng ta gần nhau hơn và mạnh mẽ hơn.

Và tất cả những người đã từng là học trò, là sĩ tử hãy hứa với nhau rằng, nếu không có điều kiện làm “tình nguyện viên” mùa thi, thì cũng đừng ai tỏ ý bực mình khi các khu nhà trọ nơi mình ở đều chật đầy những cô cậu sĩ tử tứ phương về trọ, rồi đường phố tắc nghẽn liên miên trong những ngày cao điểm mùa thi... Hãy luôn nhớ rằng mình cũng từng là học trò bỡ ngỡ, vừa thắt lòng rời mái trường cũ đã phải bập ngay vào một mùa thi căng như dây đàn...



Ngô Khởi

(Người đã chia tay tuổi học trò gần 20 năm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm