Brazil: Khi thất bại là thói quen

21/06/2015 14:27 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi khi nói về đội nhà, người Brazil vẫn hãnh diện với khái niệm “thiêng liêng và kỳ diệu hơn tất cả trên thế giới này”. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ.

1. Thủ đô Santiago nói riêng và đất nước Chile nói chung từng mang lại những kỷ niệm tuyệt đẹp đối với Brazil. Những kỷ niệm ấy đến với đội bóng xứ sở của những điệu Samba và vũ hội hóa trang ở World Cup 1962.

Ngày ấy, World Cup 1962 được xem là giải đấu của Vua bóng đá Pele - người trước đó 4 năm đã làm nên lịch sử trên đất Thụy Điển.

Pele đã tỏa sáng trong trận mở màn của Brazil, khi gián tiếp và trực tiếp góp công vào những bàn thắng trong chiến thắng 2-0 trước Mexico. Nhưng chấn thương trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng với đối thủ Tiệp Khắc buộc Pele phải nghỉ hết giải.

HLV Aymore Moreira đã không lo lắng khi Pele chấn thương, và người hâm mộ Brazil cũng vậy. Nếu có, chỉ là sự tiếc nuối dành cho Pele, vì ông không còn cơ hội thể hiện mình ngoài việc làm khán giả bất đắc dĩ.

Brazil có quá nhiều tài năng vĩ đại, đến mức sự vắng mặt của Pele không phải là vấn đề. Những nghệ sĩ Samba xuất chúng như Didi, Zito, Garrincha, Vava… đã thay Pele đưa Brazil đến với danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2 liên tiếp. Brazil là đội thứ hai trong lịch sử làm được điều này, sau Italy (1934 và 1938).

Riêng vai trò của Pele được trao cho Amarildo - lúc đó chưa tròn 22 tuổi và không có nhiều kinh nghiệm khoác áo ĐTQG - để rồi ông có một giải đấu tuyệt vời. Một năm sau thời điểm ấy, Amarildo lên chuyến tàu vượt đại dương để khoác áo Milan, nhà vô địch châu Âu.

2. Vẫn là thủ đô Santiago của Chile, và tròn 53 năm (+1 tháng) sau ngày ấy, mọi thứ thay đổi với Brazil.

Không có chấn thương, mà là thẻ phạt. Neymar - ngôi sao sáng nhất và là cầu thủ duy nhất có thể chơi bóng độc lập của Brazil - nhận án treo giò 4 trận. Cũng như Pele, Neymar buộc phải chia tay giải đấu.

Chấn thương của Pele không để lại khoảng trống, nhưng án treo giò của Neymar khiến mọi người ngay lập tức liên tưởng về bi kịch của Selecao.

Brazil đã chiến thắng Peru một cách khắc khổ, với tỷ số 2-1, khi mở màn Copa America 2015. Trong trận đấu thứ hai, Brazil không thể hiện được bất kỳ điểm gì tích cực và thua Colombia theo cách tệ nhất.

Để bào chữa cho thất bại, và cho những chiếc thẻ (thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp) của Neymar, HLV Dunga đã khơi mào cho một chiến dịch trọng tài. Các cầu thủ của Dunga thay nhau lên tiếng chỉ trích trọng tài chính người Chile, Enrique Osses, cho rằng ông có những quyết định gây ức chế và chống lại Neymar.

3. Dunga từng khởi đầu nhiệm kỳ 2 với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp (10 trong số đó đến từ giao hữu không có nhiều ý nghĩa), nhưng chỉ sau vấn đề của Neymar, bộ mặt thật lộ ra với Brazil.

Nelson Rodrigues - được ví là Shakespeare của vùng nhiệt đới - từng viết cuốn sách nổi tiếng “Patria em chuteiras” (xứ sở của những đôi giày bóng đá), mô tả Brazil là đội bóng “thiêng liêng và kỳ diệu hơn tất cả trên thế giới này”.

Nhưng sự thiêng liêng và vẻ đẹp chỉ còn là ký ức. Brazil hiện tại không còn là chính mình, xấu xí và thực dụng.

Brazil đã mất đi chất jazz ngẫu hứng trong từng pha bóng, không còn tính sáng tạo của những cá nhân siêu việt. Điệu bossa nova (xu hướng mới - một thể loại nhạc kết hợp samba với jazz) đã chết trong các trận đấu của Brazil ngày nay.

Nhiều người Brazil ngoảnh mặt với đội bóng, và họ còn ủng hộ Colombia trong trận đấu vừa qua. Trong những quán bar ở Brazil, nhiều CĐV ngay cả khi đã rất say vẫn cố che giấu cảm giác thất vọng về đội nhà.

Lịch sử đã thay đổi, và thất bại ở những giải đấu lớn đang trở thành thói quen của Brazil.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm