Người Việt mình cũng là đệ tử của bột ngọt. Có thể giải thích: ở những nước nhiệt đới nghèo, “già bát canh, trẻ manh áo mới”, thích ăn canh mà không có nhiều thịt, cho ít bột ngọt vào nước canh suông, bữa cơm dễ nuốt hơn.
Suy cho cùng chính vì dân ta nghèo mà VEDAN làm mưa làm gió, trở thành thương hiệu nổi đình đám ở nước ta. Bản thân bột ngọt, theo các đầu bếp và các nhà ẩm thực là thứ đánh lừa cảm giác. Ngọt như thịt mà không có thịt, béo như cá mà không có cá. Không có tiền mua thịt thì tạm vừa lòng với cảm giác “giống như có thịt” vậy. Cái khó bó cái khôn, biết lưỡi bị lừa nhưng miệng vẫn cứ ăn, vẫn cứ mua và các ông chủ VEDAN ung dung làm giàu trên cái nghèo thâm căn cố đế của dân nghèo ta.
Nhưng bột ngọt không chỉ đánh lừa cảm giác. Để làm giàu, để ùn ùn lợi nhuận chui vào túi, người ta không từ những thủ đoạn lừa dối, xảo trá nào. Vụ đầu độc sông Thị Vải một cách trót lọt, “thành công” trong 14 năm của VEDAN đã hoàn chỉnh nốt sự “đánh lừa cảm giác”, “đánh tráo giá trị” của bột ngọt. Không phải VEDAN bế tắc không có giải pháp kỹ thuật để xử lý nước thải, bảo vệ môi trường. Chuyện xử lý nước thải loại gỉ mật, các chất hữu cơ độc hại của nhà máy bột ngọt không mấy khó khăn. Chỉ tốn kém, có thể rất tốn kém thôi. Tốn kém vì bảo vệ môi trường thì phải bớt lợi nhuận. Bớt lợi nhuận (dù chỉ một xu thôi) là điều các ông chủ không hề muốn. Họ ăn ốc và bắt dân nghèo đổ vỏ, toan tính chọn biện pháp tiếp tục đánh lừa bằng những “động tác giả, tinh vi” để bắt hàng chục ngàn dân sống dọc sông Thị Vải phải trả thuế môi trường hộ cho họ. Tôm cá không còn, ngư dân cùng đường, ly tán vì nước thải bột ngọt, để cho các ông chủ và những kẻ tiếp tay cho họ giàu hơn.
Theo cảnh sát môi trường, VEDAN “giả vờ xả nước thải đã xử lý” nhưng thực ra chưa xử lý ra sông. Họ giết chết dòng sông Thị Vải hiền hòa vẫn nuôi sống người nghèo. Cũng như không có thịt mà vẫn như có thịt trong bát canh nêm bột ngọt VEDAN. Thực sự họ đã phản bội người tiêu dùng nghèo đến hai lần!
Vì dân ta nghèo nên phải bất đắc dĩ dùng nhiều bột ngọt. Vì nước ta nghèo nên phải dành đất, dành nước cho họ đến đầu tư. Trăm sự đều cũng tại cái nghèo! Môi trường châu Á châu Phi xấu đi nhanh chóng vì đó là những vùng đất nghèo. Hãy thử xả thứ nước thải kiểu đó xuống sông Seine một lần thôi, chắc chắn ông chủ đã phải ngồi bóc lịch nhiều năm. Đã đến lúc cần phải nói thẳng với VEDAN: chúng tôi muốn thoát nghèo, chúng tôi muốn môi trường đầu tư tốt hơn. Nhưng các ông ăn ốc, hãy đổ ngay núi vỏ ốc của các ông thải ra trong 14 năm trời!
Nguyễn Quang Thân