(TT&VH) - Chỉ mới đây thôi ai cũng nghĩ rằng chẳng cuộc khủng hoảng nào đụng được vào “lông chân” của Hollywood. “Kinh đô điện ảnh thế giới” hàng tháng vẫn bỏ túi hàng tỷ USD. Hè vừa qua người Mỹ sau một thời gian tằn tiện chi cho việc giải trí đã đổ xô đến các rạp chiếu bóng, để lại đó 4,3 tỷ USD, một con số kỷ lục. Thế nhưng, hóa ra số tiền bán vé không phải là chỉ số quan trọng nhất trong doanh thu của ngành điện ảnh Mỹ. Và hóa ra, Hollywood cũng không “né” được đòn suy thoái kinh tế.
Bộ phim ăn khách nhất của Hollywood năm nay là Transformers: Revenge Of The Fallen (tên tiếng Việt là “Robot đại chiến 2: Bại binh phục hận”). Sản phẩm của hãng phim Paramount từng được giới phê bình điện ảnh ầm ĩ phân tích, mổ xẻ, quảng bá, khen chê (khen nhiều hơn), đã lập kỷ lục về bán vé trong ngày ra mắt và nhanh chóng đạt được con số 1 tỷ USD khi được chiếu trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, “Bại binh phục hận” được chiếu tối đầu tiên ở Đống Đa Cinema (3/7) và gây cơn sốt trong khán giả TP.HCM vì bộ phim hành động viễn tưởng này đã được mong đợi từ lâu.
Vậy thì sao lại nói rằng Hollywood cũng dính đòn khủng hoảng nhỉ? Đây lẽ ra phải là thời điểm ngon lành để thừa thắng tung ra hàng loạt phim khác mới đúng. Nhưng thực tế chứng minh một sự thật khác. Tờ Newizv cho biết rằng, đã mấy thập niên rồi thu nhập của các hãng phim Mỹ không phải trông chờ vào bán vé là chính, dù đây vẫn là thước đo sự thành công hay thất bại của một tác phẩm điện ảnh. Hiện tại phần chính trong nguồn thu của các hãng là bán đĩa DVD, nhưng trong thời kỳ khủng hoảng tài chính nên đĩa phim tiêu thụ rất chậm. Thu nhập từ quảng cáo cũng tụt mạnh.
Cuộc khủng hoảng tín dụng mới thực sự giáng một đòn đau vào Hollywood. Các ngân hàng vốn dĩ chẳng mặn mà khi cho các nhà sản xuất phim vay vốn thì bây giờ lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Lấy tiền đâu để dựng phim, chẳng ai trả lời được câu hỏi này. Hệ quả là mặc dù tại các rạp chiếu bóng mọi sự vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng các hãng phim thì sản xuất ít hơn và lùi thời gian công chiếu những bộ phim được khán giả sốt sắng chờ đợi. Chẳng hạn, Paramount lùi việc trình làng Shutter Island (tên tiếng Việt là “Đảo kinh hoàng”) từ ngày 2/10/2009 sang tận 19/2/2010. Bộ phim có dàn diễn viên hút khách như “kép đẹp” Leonardo Di Caprio và Mark Fuffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Clarkson. “Đảo kinh hoàng” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tâm lý kinh dị của tác giả Dennis Lehane, kể về viên cảnh sát trưởng Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) truy lùng một phụ nữ phạm tội giết người và trốn khỏi bệnh viện tâm thần trên một hòn đảo ở Massachusetts. Tương tự, hãng Universal cũng hoãn công chiếu The Wolfman (“Người sói”) của đạo diễn Joe Johnston với các diễn viên gạo cội Benicio Del Toro, Anthony Hopkins.
Một đặc điểm nổi bật của tác động khủng hoảng hiện tại đối với Hollywood là cắt xén cát-xê của các siêu sao. Sumner Redstone, ông chủ của hãng media lớn nhất nước Mỹ Viacom (Paramount Pictures là một chi nhánh), đã giải thích vì sao lại sa thải Tom Cruise, chàng diễn viên đẹp trai có nụ cười mê hồn: “Tôi rất yêu Tom và chẳng mảy may nghi ngờ anh là nghệ sĩ lớn. Tôi hy vọng rằng chúng tôi vẫn sẽ lại được làm việc bên nhau. Nhưng anh ấy có với chúng tôi một hợp đồng 10 triệu USD. Trả một khoản tiền lớn như núi chỉ vì một con người xuất hiện ở trường quay là ngu ngốc. Mà sự ngu dốt thì không mang lại tiền bạc”.
Thực ra, ngài Sumner có thừa kinh nghiệm để không nói thẳng những lời có thể xúc phạm các nghệ sĩ. Chuyện Tom Cruise bị đuổi việc đã gây tốn biết bao giấy mực của báo giới rồi. Ông biết rằng các ngôi sao lớn đã không còn rực sáng như xưa, không còn mang lại nhiều lợi nhuận cho các ông chủ nữa. Để minh chứng điều này chỉ cần nêu ra rằng 4 trong 5 bộ phim ăn khách nhất Hè này, trong đó có Transformers: Revenge Of The Fallen và Star Trek, không có bóng dáng của các siêu sao. Trong khi đó những ngôi sao lớn như Eddie Murphy, Will Ferrell, Jack Black chỉ hút được một lượng khán giả chiếm có nửa các rạp chiếu. Thậm chí cả “người khổng lồ” John Travolta với Denzel Washington cũng không cứu nổi bộ phim hình sự tưởng cũng sẽ là “bom tấn” The Taking Of Pelham 1 2 3 (tên tiếng Việt “Chuyến tàu định mệnh”).
Việc giảm sản xuất phim không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của các ngôi sao mà nó còn làm bé đi “nồi cơm” của các diễn viên bình thường, của tất cả những ai gắn bó cách này hay cách khác với điện ảnh. Hollywood đã trả giá cho cơn suy thoái kinh tế bằng việc để mất 20.000 chỗ làm. Số nhân viên bị sa thải sẽ còn tăng mạnh nếu hãng phim MGM đang ngấp nghé bờ vực không thỏa thuận được với các ngân hàng về việc đáo nợ và buộc phải phá sản. Hãng này đến tháng 7/2012 sẽ phải trả khoản nợ 3,7 tỷ USD. Đến tháng 4/2010 chi riêng lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến 250 triệu USD.
![]() Siêu sao Tom Cruise, nạn nhân lớn nhất và trực tiếp của khủng hoảng |
Vậy thì sao lại nói rằng Hollywood cũng dính đòn khủng hoảng nhỉ? Đây lẽ ra phải là thời điểm ngon lành để thừa thắng tung ra hàng loạt phim khác mới đúng. Nhưng thực tế chứng minh một sự thật khác. Tờ Newizv cho biết rằng, đã mấy thập niên rồi thu nhập của các hãng phim Mỹ không phải trông chờ vào bán vé là chính, dù đây vẫn là thước đo sự thành công hay thất bại của một tác phẩm điện ảnh. Hiện tại phần chính trong nguồn thu của các hãng là bán đĩa DVD, nhưng trong thời kỳ khủng hoảng tài chính nên đĩa phim tiêu thụ rất chậm. Thu nhập từ quảng cáo cũng tụt mạnh.
Cuộc khủng hoảng tín dụng mới thực sự giáng một đòn đau vào Hollywood. Các ngân hàng vốn dĩ chẳng mặn mà khi cho các nhà sản xuất phim vay vốn thì bây giờ lại càng tỏ ra lạnh nhạt. Lấy tiền đâu để dựng phim, chẳng ai trả lời được câu hỏi này. Hệ quả là mặc dù tại các rạp chiếu bóng mọi sự vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng các hãng phim thì sản xuất ít hơn và lùi thời gian công chiếu những bộ phim được khán giả sốt sắng chờ đợi. Chẳng hạn, Paramount lùi việc trình làng Shutter Island (tên tiếng Việt là “Đảo kinh hoàng”) từ ngày 2/10/2009 sang tận 19/2/2010. Bộ phim có dàn diễn viên hút khách như “kép đẹp” Leonardo Di Caprio và Mark Fuffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Clarkson. “Đảo kinh hoàng” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tâm lý kinh dị của tác giả Dennis Lehane, kể về viên cảnh sát trưởng Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) truy lùng một phụ nữ phạm tội giết người và trốn khỏi bệnh viện tâm thần trên một hòn đảo ở Massachusetts. Tương tự, hãng Universal cũng hoãn công chiếu The Wolfman (“Người sói”) của đạo diễn Joe Johnston với các diễn viên gạo cội Benicio Del Toro, Anthony Hopkins.
Một đặc điểm nổi bật của tác động khủng hoảng hiện tại đối với Hollywood là cắt xén cát-xê của các siêu sao. Sumner Redstone, ông chủ của hãng media lớn nhất nước Mỹ Viacom (Paramount Pictures là một chi nhánh), đã giải thích vì sao lại sa thải Tom Cruise, chàng diễn viên đẹp trai có nụ cười mê hồn: “Tôi rất yêu Tom và chẳng mảy may nghi ngờ anh là nghệ sĩ lớn. Tôi hy vọng rằng chúng tôi vẫn sẽ lại được làm việc bên nhau. Nhưng anh ấy có với chúng tôi một hợp đồng 10 triệu USD. Trả một khoản tiền lớn như núi chỉ vì một con người xuất hiện ở trường quay là ngu ngốc. Mà sự ngu dốt thì không mang lại tiền bạc”. Thực ra, ngài Sumner có thừa kinh nghiệm để không nói thẳng những lời có thể xúc phạm các nghệ sĩ. Chuyện Tom Cruise bị đuổi việc đã gây tốn biết bao giấy mực của báo giới rồi. Ông biết rằng các ngôi sao lớn đã không còn rực sáng như xưa, không còn mang lại nhiều lợi nhuận cho các ông chủ nữa. Để minh chứng điều này chỉ cần nêu ra rằng 4 trong 5 bộ phim ăn khách nhất Hè này, trong đó có Transformers: Revenge Of The Fallen và Star Trek, không có bóng dáng của các siêu sao. Trong khi đó những ngôi sao lớn như Eddie Murphy, Will Ferrell, Jack Black chỉ hút được một lượng khán giả chiếm có nửa các rạp chiếu. Thậm chí cả “người khổng lồ” John Travolta với Denzel Washington cũng không cứu nổi bộ phim hình sự tưởng cũng sẽ là “bom tấn” The Taking Of Pelham 1 2 3 (tên tiếng Việt “Chuyến tàu định mệnh”).
Việc giảm sản xuất phim không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của các ngôi sao mà nó còn làm bé đi “nồi cơm” của các diễn viên bình thường, của tất cả những ai gắn bó cách này hay cách khác với điện ảnh. Hollywood đã trả giá cho cơn suy thoái kinh tế bằng việc để mất 20.000 chỗ làm. Số nhân viên bị sa thải sẽ còn tăng mạnh nếu hãng phim MGM đang ngấp nghé bờ vực không thỏa thuận được với các ngân hàng về việc đáo nợ và buộc phải phá sản. Hãng này đến tháng 7/2012 sẽ phải trả khoản nợ 3,7 tỷ USD. Đến tháng 4/2010 chi riêng lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến 250 triệu USD.
Kiều Ngọc
