Người tuyệt vời nhất

Thứ Tư, 24/01/2018 16:35 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh của ba trong tôi không phải là người đàn ông ăn to nói lớn, cũng chẳng phải người đàn ông hòa nhã lịch thiệp như bao người khác mà ba chỉ là ba thôi – một người đàn ông "chất" mà trên đời này khó có tìm được người thứ hai.
Ba là người hiền lành, ít nói, ít biết thể hiện tình cảm nhưng nhìn hành động có thể thấy ba yêu mẹ và gia đình nhỏ của ba tới mức nào.
Gần 20 năm lấy nhau, có lẽ cái thứ tình yêu khi xưa đã thành tình nghĩa lúc nào không hay nhưng ba vẫn luôn thương mẹ, yêu mẹ, chiều mẹ như những ngày đầu ba và mẹ về chung một tổ ấm.
Năm tháng cứ lặng lẽ qua đi, tóc ba điểm bạc, khóe mắt mẹ đã xuất hiện nếp nhăn vậy mà họ vẫn cứ hạnh phúc, vẫn cứ cùng nhau xây dựng tổ ấm bé nhỏ ngày ngày tràn ngập tiếng cười.
Ba dạy chúng tôi bằng tình yêu thương chứ không hề đánh mắng. Ấy thế mà cả ba chị em chẳng đứa nào dám trái ý ba dù chỉ một chút. Chúng tôi coi ba như một vị chiến thần bất bại, chỉ cần có ba ngoài kia có là bão tố thì bốn mẹ con chúng tôi vẫn thấy bình yên đến lạ. Ba bảo ba là Super Man có sức khỏe phi thường, có sức mạnh vô biên mãi luôn là chỗ dựa vũng chắc của cả gia đình.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa internet
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, chúng tôi vẫn cứ luôn dựa dẫm vào ba như thế cho tới ngày ba trở bệnh. Là căn bệnh ung thư não. Khi đó ba chị em tôi còn quá nhỏ để hiểu được căn bệnh này nó nguy hiểm tới mức nào, trước khi đi viện ba vẫn còn mỉm cười trấn an chị em tôi và hứa sẽ trở về nhanh thôi. Có ai ngờ lần này ba đi là tận hai tháng mười bốn ngày, ba chị em ở nhà cứ ngóng trông bóng hình mộc mạc, chân chất mà vững chãi của ba. Chúng tôi chỉ được nghe căn bệnh của ba trong những lần hiếm hoi mẹ từ bệnh viện trở về lấy đồ hay những câu nói vụn vặt của chú ruột khi ra trông nom ba.
Mẹ ở bên ba chẳng rời nửa bước bởi mỗi khi tỉnh dậy, tay ba sẽ lần tìm bàn tay quen thuộc của mẹ cùng một loạt câu hỏi: “Em ăn chưa?”, “Em có mệt không?”, “Em có muốn ngủ một lát không?”, “Các con ở nhà có sợ không? Em nhớ dặn chúng nó ở nhà ngoan ngoãn, ba sẽ về sớm thôi”...
Bệnh của ba ngày càng nặng thêm, ba đau nhiều hơn và ba ngủ cũng nhiều hơn. Hôm ấy là ngày duy nhất chúng tôi được ra thăm ba trong suốt thời gian ba nằm viện. Ba tỉnh táo hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt ba lấp lánh nhìn chúng tôi, nén đau đưa tay xoa đầu từng đứa một. Ba lên tiếng an ủi khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chị em tôi.
Chị em ở nhà phải ngoan nghe không? Mấy ngày nữa ba khỏe là về ngay với các con.
Bé út cứ khóc mãi, còn tôi nhìn ba thỏ thẻ: “Chẳng phải Super Man có sức khỏe phi thường sao ba?”
Ba hơi khựng lại rồi mỉm cười hỏi lại tôi: “Có nhớ ba đã từng hứa với ba chị em cái gì không nào?”
Tôi gật đầu: “Ba bảo ba phải tự tay dắt các công chúa của ba trên lễ đường kết hôn, tự tay trao bàn tay mà ba nâng niu suốt những năm tháng bé thơ tới tận lúc trưởng thành cho nửa còn lại của con trong quãng đời phía sau”.
“Vậy các con có tin ba không?” - ba cười nhẹ
Chị em tôi đều gật đầu đầy tin tưởng.
Chú thích ảnh
 Lễ đường rực rỡ, áo cưới lung linh, nhưng người sẽ dắt tay chị trên lễ đường sao chẳng thấy... (Ảnh minh họa internet)
Những ngày sau đó, ba thường mê man, hầu như rất khó để nhận biết những thứ xung quanh nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ ba chưa từng nhận lầm. Mỗi lần hiếm hoi tỉnh lại, ba đều nở nụ cười trấn an tinh thần và gật gật đầu ra hiệu ba vẫn ổn. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười an nhiên của ba thì sự thật không hề ổn chút nào. Bệnh viện đầu tiên lắc đầu, mẹ gần như khóc ngất rồi mẹ lại gượng dậy chuyển ba qua bệnh viện khác. Không biết trải qua bao nhiều bệnh viện, bao lần điều trị, kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu. Mẹ bất lực thật sự nhưng vẫn giấu chị em tôi và nói rằng ba sắp khỏe.
Ngày ba xuất viện về nhà, chị em tôi háo hức vì ba sẽ mau chóng khỏe lại. Nhưng mãi sau tôi mới biết, lần về nhà ấy là những tháng ngày cuối cùng ba ở bên chúng tôi.
Đã có lần tôi thấy mẹ ngủ gục bên cánh tay ba, ba chợt tỉnh nhìn thấy mẹ bên cạnh, ánh mắt ba dịu dàng đến lạ. Ba khó khăn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa nơi gò má xanh xao của mẹ, chạm tay vào đôi bàn tay chai sạn theo năm tháng của mẹ. Rồi ba khóc, khuôn mặt ba đầy vẻ bất lực cùng âu lo. Có lẽ ba thương mẹ vì vất vả, ba lo lắng sau này không có ba bên cạnh mẹ sẽ thế nào đây. Bao năm qua ba làm chỗ dựa, dìu dắt mẹ suốt cả quãng đời, giờ không có ba rồi ai sẽ thương yêu và chiều chuộng mẹ đây. Mẹ giật mình tỉnh giấc, ba vội lau nước mắt và nở một nụ cười thật vững tâm.

Những ngày cuối cùng, ba cứ vài lần tưởng chừng không qua khỏi. Mẹ nắm chặt tay ba khóc không thành tiếng.
Ba ra đi vào một đêm trời trở gió. Tiếng gió rít gáo như xé toạc lòng bốn mẹ con chúng tôi. Super Man của chúng tôi đã thật sự chẳng phi thường như ba đã kể, lời hứa ba chưa kịp thực hiện có lẽ đã trở thành hư vô.
Sau đó, mẹ tìm được cuốn sổ ba giấu kĩ dưới tấm đệm nơi ba nằm. Cuốn sổ với những chữ viết xiêu vẹo, chắc hẳn ba đã cố gắng lắm mới có thể viết được. Ba viết về câu chuyện tình yêu của ba và mẹ, ba dặn dò mẹ nhiều điều, động viện mẹ bằng nhiều câu, nhắc nhở chúng tôi không ít. Dòng chữ cuối cùng ba viết có vẻn vện vài chữ: “Anh yêu em”.
Nhiều năm sau đó, cuốn sổ vẫn được mẹ giữ bên mình. Mẹ viết thêm vào cuốn sổ nhiều hơn và cuối mỗi lần mẹ viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp của ba và mẹ, mẹ đầu kết thức bằng ba chữ : “Em yêu anh”.
Còn ba chị em chúng tôi đã dần trưởng thành hơn, mỗi đứa đã có một định hướng riêng cho tương lai và luôn cố gắng để hoàn thành tốt những chỉ tiêu đã đặt ra cho bản thân.
Chỉ còn vài ngày nữa, chị tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Lễ đường rực rỡ, áo cưới lung linh, nhưng người sẽ dắt tay chị trên lễ đường sao mãi chẳng thấy.
Ba ơi...!
Bài dự thi Đàn ông chất: Bố tôi là anh chàng quê lúa

Bài dự thi Đàn ông chất: Bố tôi là anh chàng quê lúa

Bạn có thể nghĩ về những người giàu, có một tài sản lớn, đi một chiếc ô tô đắt tiền hay ăn ở một nhà hàng hạng sang. Định nghĩa giàu như vậy không sai nhưng đó chỉ là một miếng của chiếc pizza mà thôi...
Hà Phương
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên