Joe Hart đến Torino: Bắt chuyện những bóng ma, xua đi cơn đau Quỷ dữ

04/09/2016 13:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Không muốn xin chữ ký, không cần chụp selfie, ông lão thu hút HLV Sinisa Mihajlovic bằng một tấm vé cả mùa. Đã gần 70 năm rồi, từ những ngày huy hoàng của Grande Torino, những CĐV như lão vẫn đến đây, hàng tuần, bất kể nắng mưa, sánh bước, sống cùng lịch sử, cùng bản chất, cùng trái tim, tâm hồn của đội. Và Mihajlovic, người luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, không thể bỏ lỡ cơ hội, vội ngưng bước vị tiền bối rồi trò chuyện hăng say.

Lão đã kể Mihajlovic nghe về Valentino Mazzola, người đội trưởng của Grande Torino và cha của Sandro, huyền thoại đội Inter. Lão kể với ông, trong những thời khắc khó khăn hiếm hoi của đội bóng được cho là vĩ đại nhất mọi thời ở Italy, một tay kèn trên khán đài Filadelfia sẽ cất lời kêu gọi ra sao, và Mazzola sẽ xắn tay áo lên để lật ngược tình thế như thế nào. “Chúng ta sẽ lại làm được nếu có một người như ông ấy” - Mihajlovic nói. “Một biểu tượng của lịch sử ấn tượng và độc nhất của CLB”.

Mihajlovic là một người yêu lịch sử, từng trích dẫn lời của John F. Kennedy, Che Guevara, Walt Disney hay Winston Churchill trong các cuộc họp báo ở Sampdoria. Việc nghiên cứu, mà thực ra là đào sâu thêm kiến thức hiện tại, về Torino, là điểm xuất phát khi ông đến cầm đội bóng này.

“Mọi đội bóng đều có những câu chuyện, những thần thoại và truyền thuyết của riêng mình, nhưng Torino thì nhiều hơn cả. Bạn không thể huấn luyện đội bóng này mà không nhận thức, không sống và hít thở niềm tự hào ấy. Và không một ai có thể truyền dạy bạn tốt hơn một CĐV già, người từng trải và ghi nhớ tất cả những điều đó”.


Mihajlovic rất hợp với Torino

Đó là đội bóng mà Joe Hart vừa gia nhập, là CLB mà hằng năm, cứ đến ngày 4 tháng Năm, tất cả cầu thủ sẽ trèo lên Superga, nhìn xuống toàn cảnh Turin để tưởng nhớ những cầu thủ và nhân viên đã thiệt mạng, trong biến cố dưới chân giáo đường trên ngọn đồi ấy, trong ngày biến mất mãi mãi của Grande Torino, dưới bàn tay Quỷ dữ hoặc Chúa trời. “Những anh hùng sẽ luôn bất tử trong mắt những người tin vào họ” - cố nhà báo, sử gia Indro Montanelli viết trên Il Corriere della Sera. “Những đứa trẻ không muốn tin Torino đã chết. Chúng tin họ vẫn đang chơi bóng, ở nơi đâu đó xa quê nhà”.


Nơi tưởng niệm Grande Torino trên đồi Superga


CĐV Torino đến tưởng nhớ những người hùng vào ngày 4 tháng Năm hằng năm

Bất diệt. Quá khứ ấy không bao giờ chết, vẫn sánh bước bên họ mỗi ngày. Torino từng bước phát triển, hay tìm lại ngày xưa, sắp xây một sân tập mới cạnh SVĐ linh thiêng nhất bóng đá Italy là Filadelfia, nơi những bức tường thấm đẫm mồ hôi lịch sử, khắc ghi lời gan ruột của Eraldo Pecci, thành viên đội Torino giành Scudetto gần nhất năm 1976; và mọi hành lang là nơi rình rập của những bóng ma Grande Torino. Họ vẫn ở đấy, chưa rời đi một ngày nào…

“Torino là các trận đại thắng và những bi kịch” - Mihajlovic nói tiếp. “Là đội bóng có tâm hồn, niềm tự hào, máu và nước mắt. Tôi không nói chúng ta sẽ cố gắng gầy dựng một đội bóng huyền thoại như Grande Torino, hoặc giành lấy ngai vàng như năm 1976, nhưng ít nhất, chúng ta sẽ không phản bội lại khí phách, những giá trị và phẩm chất của đàn anh. Trong vòng xoáy của bóng đá hiện đại, với bộn bề tiền bạc, chuyện kinh doanh, hình ảnh và những điều tương tự, chúng ta càng phải nhớ rõ chúng ta là ai, đó là cách tôn trọng lịch sử CLB”.


Đội bóng bị Quỷ dữ cướp mất

Torino đã làm tốt điều đó hơn 5 năm qua, là một trong những lý do giúp Giampiero Ventura, người tiền nhiệm của Mihajlovic được cất nhắc nắm đội tuyển Ý. Họ đã phát triển tương đối nhất quán: Ventura đưa Torino lên hạng từ Serie B, giúp đội đứng vững trong vùng sáng rồi đưa họ trở lại châu Âu, lần đầu tiên từ năm 1994. Trong giai đoạn ấy, Ciro Immobile trở thành người Torino đầu tiên giành danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) trong 37 năm, trong khi đàn anh Alessio Cerci được so sánh với những tượng đài Francesco Graziani và Paolo Pulici.

Rất nhiều yếu tố cộng hưởng khiến đội bóng này tuột dốc, lần lượt cán đích thứ 9 rồi 12 tại Serie A hai mùa gần nhất. Những lỗi lầm ấy chỉ là gió thoảng qua, khi Torino trở thành đội Italy đầu tiên thắng Athletic Bilbao ngay tại thánh địa San Mames; khi Bruno Peres dốc bóng từ “bờ Đông” sang “bờ Tây”, lao như hòn đạn bắn hạ đại địch Juventus mùa 2014-15. Đó là bàn thắng đầu tiên của Torino vào lưới Juve trong 12 năm. Cuối mùa giải ấy, rốt cuộc họ cũng hạ được Juve, để lần đầu thắng trận Derby della Mole của tình thù (lấy tên ngọn tháp gạch Mole trong thành phố) từ năm 1995. Một chiến tích không thể diễn tả nổi.


Peres solo bắn hạ Juve

Đà tiến lên của Torino khựng lại cách đây một năm. Các tân binh năm ấy đều rất trẻ. Andrea Belotti, Daniele Baselli và Davide Zappacosta đều là tuyển thủ U21 Italy. Marco Benassi, đồng đội của họ, được mượn về từ Inter. Xung đột giữa chất lượng cơ bản của đội hình và mong muốn đầu tư vào dòng máu trẻ khiến họ không thể đạt thành tích tốt. Sau 5 năm, con thuyền của Ventura không còn vững chắc và thủng lỗ chỗ với sự lỏng lẻo của hàng thủ, một phần cũng vì những cầu thủ trẻ phía trước không làm tốt nhiệm vụ che chắn. Torino chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 6 trận mùa giải trước, thành tích chỉ hơn mỗi đội đã xuống hạng là Verona (3 trận). Ngôi đền của thủ môn Daniele Padelli thất thủ. Họ là đội thu hồi nhiều điểm nhất (17) khi bị dẫn bàn tại Serie A, cũng đồng nghĩa đã quá nhiều lần tự đẩy mình vào thế khó.

Giờ thì Mihajlovic đã đến, với kỳ vọng sẽ làm điều tương tự ở Sampdoria, tạo ra một tập thể đáng tự hào, với những cầu thủ giỏi đủ khả năng lên tuyển Italy và được châu Âu nhòm ngó. I Granata đã lại làm tốt trên chợ chuyển nhượng. Học trò cưng Adem Ljajic của Sinisa (không may chấn thương trong ngày khai màn, có thể trở lại trong tháng Mười) và Iago Falque cam kết tốc độ và sự lắc léo nơi hai biên. “Pirlo tỉnh lẻ” Mirko Valdifiori, như một định mệnh, đã lần đầu khoác áo Italy trong trận chống tuyển Anh của đồng đội tương lai Joe Hart 18 tháng trước.

Những thay đổi lớn nhất của họ diễn ra ở hàng phòng ngự. Đội trưởng Kamil Glik, thảm họa trong những tình huống cố định đã phải ra đi, tương tự Nikola Maksimovic, người bỏ tập và trốn chạy về quê nhà Serbia trước khi gia nhập Napoli. Mihajlovic đã vô cùng thất vọng và cảm thấy bị phản bội. “Hắn sẽ chết với tôi” - ông hăm dọa. Peres, người hùng ngày nào, đã đến miền đất hứa Roma.

Torino đã kém may trong ngày Mihajlovic gặp lại Milan, trong ngày khai mạc Serie A, khi mất Liajic từ sớm và lẽ ra đã có một điểm nếu Gianluigi Donnarumma không đẩy quả penalty của Belotti ở phút cuối cùng. Đó là bóng đá và vẻ đẹp của bóng đá. Nhưng rõ ràng, Torino đã đi tiếp vào lối mòn, thua 0-2 trong hiệp một và bị dẫn 1-3 giữa hiệp hai. Họ nhận tổng 21 cú sút từ đối phương ngày hôm ấy, ngang ngửa trận đấu tệ nhất mùa vừa qua, khi cặp trung vệ Emiliano Moretti và Luca Rossettini hoàn toàn mất liên lạc.


Donnarumma bảo toàn chiến thắng cho Milan

Torino trẻ như tuổi dậy thì ẩm ương. Một tuần sau đó, họ tung 15 cú sút (chỉ Roma sút nhiều hơn họ ở vòng 2) về khung thành Bologna và thắng 5-1. Torino hiện là đội ghi nhiều bàn nhất giải, một tín hiệu đáng mừng, với một hat-trick của Belotti còn Lorenzo de Silvestri, người trùng phùng Mihajlovic để thay thế Peres, có 3 đường kiến tạo sao hai trận dù mùa trước, anh cần 17 trận để châm ngòi 2 bàn thắng. Dứt khoát, lạnh lùng và tàn nhẫn, Mihajlovic đã thay cả cặp trung vệ trong trận này, cho Leandro Castan kết hợp với Cesare Bovo, và trận thứ 100 của Padelli cũng có thể là trận cuối cùng trong màu áo I Granata. Trái tim Torino rỉ máu.

Nhưng chỉ vài ngày sau, con tim ấy đập nhanh trở lại, với sự xuất hiện của Joe Hart trên ban công. Đã rất lâu rồi, từ những năm đầu thập niên 90, khi chào mừng Martin Vazquez và Enzo Scifo, người Torino mới hào hứng đón đợi một tân binh như thế. “Một thử thách rất mới. Tôi rất mong chờ được lĩnh hội nền văn hóa và phong cách bóng đá mới” - Hart đáp lại lời chào.


Joe Hart làm sống lại cảnh tượng cách đây 26 năm

Xa rồi những ngày đen tối, thất vọng và rãnh rỗi cuối cùng ở Man City, Hart sẽ rất bận rộn trong màu áo mới. Việc Torino để xổng Maksimovic đến Napoli đồng nghĩa lá chắn trước mặt anh sẽ không lành lặn như kỳ vọng. Nhưng có lẽ, đó là Hart điều mong nhất trong thời điểm này. Torino không chỉ cho anh cơ hội chứng tỏ năng lực, mà còn giúp anh tìm lại cảm giác yêu.

Hãy thử quan sát, tìm và bắt chuyện một CĐV già, Hart sẽ cảm nhận được điều đó.

Hoài Thuận
Theo Whoscored

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm