Bóng đá Việt

Bóng đá VN: Phiêu diêu đời “Đầu lĩnh”

17/07/2008 11:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Bóng đá một địa phương muốn phát triển mạnh thì ngoài yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế (thiên- địa), còn phụ thuộc vào con người ( nhân). Nhân ở đây phải “hòa” hay cầu thủ giỏi chưa đủ, mà quan trọng phải có một ông đầu lĩnh đủ tầm để có thể lái đội bóng địa phương vượt qua mọi sóng gió, bắt kịp nhịp đập thời cuộc.

1. Bóng đá thời bao cấp người ta căn cứ vào tính cách rồi đặt cả vè để dựng lên những nhân vật ít nhiều mang dáng vóc đầu lĩnh. “Keo như Phan, láng như Thì, lì như Lộc, cọc như Tám Đông, long đong như Tư Minh”.

Dù là ai, nhưng xét yếu tố lịch sử, các tiền bối trên đều có một bi kịch chung là phải sống, thở và lách sao để có thể tồn tại trong bối cảnh bóng đá nước nhà đầy rẫy tiêu cực. Những hoài bão lớn về việc được làm bóng đá đúng nghĩa, hẳn mãi còn chôn chặt trong đáy lòng các dị nhân này.

Cố GĐĐH Trần Vĩnh Lộc đã có những năm tháng cuối đời lòng dạ thanh thản với cuộc dấn thân cho trái bóng. Ông là một trong ít nhân vật cùng trang lứa dám khép lại chương cũ, với vụ “Trân Châu cảng” làm rúng động đời sống bóng đá nước nhà. Cho đến khi ông lâm trọng bệnh, người ta mới hiểu sâu sắc tầm ảnh hưởng của ông Chín Lộc với bóng đá phố Biển. Nha Trang không biết bao giờ mới có một đầu lĩnh tầm cỡ như ông lão họ Trần. Đấy là thực tế bởi với K.KH hiện nay, HLV Hoàng Anh Tuấn quá cô đơn trong sứ mệnh vực thành tích bóng đá địa phương thoát khỏi quá vãng nhạt nhòa.

2. Những thế hệ sau này, xuất hiện không ít tên tuổi được ghim vào biên niên sử bóng đá nước nhà. Xứ Nghệ có bộ 3 Nguyễn Hoàng Thụ- Hồng Thanh-Thành Vinh. Thời cơ hàn, họ cùng sống chết có nhau, mỗi người phụ trách một mảng trên cơ sở tôn trọng anh em. Sông Lam chói lọi. Thế nhưng khi bóng đá chuyên nghiệp với bổng lộc quá lớn, cái tôi với tư tưởng thích một mình làm đầu lĩnh xuất hiện, đã làm tiêu tan tất cả. Xứ Nghệ lâm vào cuộc khủng hoảng cũng vì đó. Sông Lam bây giờ, đầu lĩnh đích thực không thuộc về các sếp, mà là cầu thủ.

Kể ra cũng thật ngao ngán cho “Khổng Minh xứ Nghệ”- Nguyễn Hồng Thanh. Tầm như ông, nhưng ra Thủ đô không để lại một ấn tượng gì cho HN.ACB. Còn gì tẻ nhạt hơn với người vốn sống trong quyền lực tối cao, trong lò đào tạo bóng đá số 1, như ông cựu đầu lĩnh bóng đá xứ Nghệ.

Trưởng đoàn với bóng đá Tây chẳng là gì, nhưng với BĐVN lại đặc biệt quan trọng. Bình Định cũng thế!
 
Ông Thanh còn không được có duyên “rồng-nước” như Nguyễn Văn Vinh, khi lên Pleiku và Calisto đến Gạch. Không gặp một người máu bóng đá, xứng tầm đầu lĩnh đúng nghĩa như bầu Đức, hay tinh tế về “chính trị” như Bầu Thắng, hay phó tướng láu lỉnh Bảy Hòa. Cứ nhìn vào lộ trình của HN.ACB và HP.HN, thấy phía trước họ vẫn là một khoảng trống mênh mông khi chưa thấy một ai có đủ phẩm chất của một đầu lĩnh. Kể cả ĐKVĐ B.Bình Dương, XM.Hải Phòng đang lên cũng vậy. Nhưng có thể, hai đội bóng này sẽ trở về vạch xuất phát khi HLV Lê Thụy Hải và Vương Tiến Dũng ra đi. Đơn giản, phía băng ghế huấn luyện và trên đó nữa, có ai được dân bóng đá nể về tài thao lược chưa?

Một trường hợp khá đặc biệt, đấy là bầu Hiển, ông Chủ tịch của CLB SHB.Đà Nẵng. Ông Hiển đã khoác lên mình Huỳnh Đức cái áo đầu lĩnh, nắm hoàn toàn quyền sinh sát ở xứ sông Hàn. Khi Huỳnh Đức tuổi nghề lẫn tuổi đời còn non, có thể hiểu ông Hiển rất kỳ vọng vào kỹ năng đối phó với các chyện ngoài chuyên môn của Huỳnh Đức. Tương lai ông đầu lĩnh thế hệ 7x sẽ ra sao, đấy cũng là một câu hỏi thú vị.

3. Bóng đá chuyên nghiệp, với đa thành phần tham dự đã sản sinh nhiều dạng đầu lĩnh. Ngoài các ông Bầu không phải ai cũng thành công, những vị đầu lĩnh (thường là GĐ Sở TDTT cũ) cũng lao đao trước sự khốc liệt của bóng đá thị trường. Kẻ thì rút lui khỏi hậu trường để bảo toàn cái ghế, người tìm cách đến chỗ ngon lành hơn nhân lúc sát nhập 3 Sở. Như quái kiệt Ngô Văn Trân, từ lâu đã trao kiếm cho Đoàn Phùng- Lê Xuân Bình.

Dị nhân Bảy Minh cũng lỏng gối với đội bóng đất Võ. Nghe đâu ông sắp chuyển công tác. Sếp Xuân “hói” của Nam Định mấy năm nay luôn chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, nhưng ĐPM.NĐ của ông đang tiếp tục tụt hậu. “Yết kiêu” Sông Hàn Lê Nguyên Hồng giờ an toàn với chức cố vấn mỗi tháng lãnh gần 20 triệu. Ai dám nói rằng các nhân vật trên, và nhiều ông GĐ Sở TDTT cũ nữa, không mệt mỏi vì quả bóng tròn lăn ở môi trường ta vốn nhiều góc cạnh...

Trong bóng đá chuyên nghiệp, sự đào thải không lánh mặt ai, nhất là những người thiếu sự tử tế lẫn thái độ chuyên nghiệp với nó. Số phận của các đầu lĩnh bóng đá ở ta kể ra cũng có khối chuyện để nói.
 
Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm