Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam: Vượt qua 'vùng an toàn'

30/07/2026 05:46 GMT+7 Google News

Có một chút "hụt hẫng" sau khi FIFA ASEAN Cup mùa đầu tiên được công bố. Về cơ bản, ngoài cái "mác" FIFA, giải đấu này có vẻ như chỉ là phiên bản giới hạn của ASEAN Cup chứ không mang ý nghĩa "mở rộng" vốn được chờ đợi. Chưa biết về lâu về dài ra sao, nhưng công bằng mà nói, ngoại trừ có sự hút đặc biệt nào đó về mặt thương mại, thì rất khó để một đội tuyển nào nằm trong tốp 10 châu Á chấp thuận tham dự giải của khu vực Đông Nam Á.

FIFA ASEAN Cup mùa 1 quy tụ 11 đội Đông Nam Á cùng ba khách mời Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) và Pakistan, diễn ra trong khung FIFA Days mở rộng vào cuối tháng 9. Về hình thức, đây là một bước tiến, trận đấu được tính hệ số giao hữu chính thức, quy tụ được lực lượng mạnh nhất của các đội tuyển. Nhưng nhìn vào bảng đấu của Việt Nam, đối thủ vẫn chủ yếu là Thái Lan, Philippines và tân binh Pakistan, đội bóng lần đầu chơi một giải đấu ngoài khu vực Nam Á. Nói cách khác, sân chơi có tên gọi mới, có thêm vài trận đấu trong năm, nhưng bản chất vẫn là các đội Đông Nam Á tiếp tục đá với nhau, thay vì được cọ xát ở một trình độ cao hơn thực sự.

Từ đây, hãy hình dung đến các năm chẵn, thời điểm thường diễn ra vòng loại 2 của World Cup, khi các đội được chia theo nhóm hạt giống hoặc khu vực châu lục, nhiều khả năng các đội Đông Nam Á vẫn sẽ đá nội bộ với nhau tới gần mười trận mỗi năm.

Ví dụ như năm 2024, Việt Nam đá đến 11 trong tổng số 17 trận quốc tế là với các đội Đông Nam Á. Chúng ta xếp được 4 trận giao hữu, thì chỉ có Nga là đội bóng ở đẳng cấp cao hơn (3 đội còn lại là Thái Lan, Kyrgyzstan, Ấn Độ). Nếu FIFA ASEAN Cup rơi vào các năm chẵn cùng với ASEAN Cup hiện nay, thì chỉ khiến cho các trận giao hữu sẽ ít lại mà thôi.

Sau chính sách mở rộng nhập tịch, khi tập trung đội hình mạnh nhất vào các đợt FIFA Days, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có 7-8 cầu thủ nhập tịch và gốc Việt kiều trong đội hình xuất phát. Với một lực lượng được đầu tư như vậy, điều mà bóng đá Việt Nam cần không phải là thêm trận đấu, mà là những trận đấu thực sự chất lượng, mang phong cách chơi bóng khác biệt để thử thách và định hình lối chơi.

Bóng đá Việt Nam: Vượt qua "vùng an toàn"? - Ảnh 1.

Tại FIFA ASEAN Cup mùa đầu tiên sắp tới, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đối thủ cực kỳ quen thuộc là đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Bài học của bóng đá Trung Quốc là một tấm gương đáng suy ngẫm. Kể từ sau đại dịch Covid-19, họ duy trì đều đặn 2-3 giải giao hữu quốc tế mỗi năm, nhưng phần lớn đối thủ được mời đều có trình độ ngang bằng, chủ yếu đến từ khu vực Trung Á. Cách làm này khác hẳn với những đợt tập trung của Hàn Quốc hay Nhật Bản, nơi đối thủ giao hữu luôn được chọn ở đẳng cấp cao hơn hẳn để tạo áp lực thực sự. Kết quả là chất lượng bóng đá Trung Quốc không được cải thiện tương xứng với số trận đấu, thể hiện rõ qua thứ hạng 91 hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, một con số không tương xứng với quy mô đầu tư của nền bóng đá này.

Thành ra, chưa biết giải đấu của FIFA có thay đổi gì trong tương lai hay không, nhưng trong ngắn hạn, bóng đá Việt Nam phải tính toán lại lộ trình của mình. Nếu chỉ mãi "đá nội bộ" như hiện nay, chúng ta sẽ rất khó để tạo ra một sự bứt phá thực sự về mặt đẳng cấp và điều này vô hình chung làm "lãng phí" nỗ lực nhập tịch cầu thủ hiện nay và cả chiến lược đào tạo trẻ trong lâu dài.  Những nhân tố "ngoại binh" hay các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại châu Âu đòi hỏi một hệ thống chiến thuật hiện đại và những trận đấu thực sự chất lượng để phát huy tối đa năng lực. Nếu vẫn chỉ dùng lực lượng "tinh nhuệ" này để giải quyết những trận đấu ở khu vực, đó sẽ là một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp.

Nhưng nói gì thì nói, trước khi đòi thay đổi, hãy chứng minh sự khác biệt ngay tại ASEAN Cup.

Sở hữu đội hình được xem là mạnh nhất khu vực, Việt Nam cần cho thấy sự vượt trội không chỉ ở kết quả, mà ở cách vận hành lối chơi trong từng trận đấu: từ khả năng kiểm soát trận đấu, tư duy chiến thuật đến sự áp đặt lối chơi lên đối thủ. Vô địch là mục tiêu bắt buộc, nhưng quan trọng hơn, là cách đạt được điều đó.

HLV Kim Sang Sik dường như cũng nhìn thấy điều này. Ngay cả trước Timor Leste, đối thủ yếu nhất bảng A, ông vẫn chọn lối chơi tấn công liên tục, khai thác tối đa hàng công thay vì đơn giản kiểm soát tỷ số. Mục tiêu của ông có thể là đẩy sức mạnh đang có lên đến những giới hạn cao nhất.

Thắng đậm các đội Đông Nam Á là cách tốt nhất để chúng ta thôi nghĩ về việc làm sao để thắng tại giải đấu này. Khi đội tuyển có thể áp đặt sự thống trị một cách tuyệt đối trước các đội bóng khu vực, đó mới là lúc chúng ta đủ điều kiện để chuyển đổi sang một giai đoạn phát triển mới, nơi mà tiêu chuẩn không còn là chức vô địch Đông Nam Á.

Phần còn lại của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng xem, là vì thế.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm