Không có nhiều thay đổi về bản chất cuộc chơi sau 1/4 thế kỷ V-League ra đời. Thể thức thi đấu kiểu cũ, với những nhà vô địch cũng rất cũ. Tính cạnh tranh không cao khi chạy theo từng giai đoạn khác nhau của các ông bầu bóng đá.
V-League mở ra với chức vô địch đầu tiên thuộc về SLNA năm 2001. Đây là danh hiệu mà sau đó đã phải trải qua cuộc điều tra liên quan đến chuyện "mua bán" với Cảng Sài Gòn. Còn Cảng Sài Gòn lên ngôi một năm sau đó, để rồi rớt hạng ngay mùa giải tiếp theo. Tiếp theo đến lượt HAGL đoạt cú đúp vô địch ngay sau khi thăng hạng V-League.
V-League đã vắt qua 1/4 thế kỷ mà vẫn đang vất vả tiến lên chuyên nghiệp. Khác với phần lớn các giải bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar hay thậm chí cả Thai League, chúng ta vẫn chưa được coi là một giải đấu chuyên nghiệp thực thụ.
Rất nhiều vấn đề, như cơ chế tài chính, hạ tầng phục vụ tổ chức thi đấu, chính sách - cơ chế chuyển nhượng và hàng loạt các tồn tại khác liên quan đến đào tạo trẻ... đã khiến bóng đá Việt Nam không thể phát triển đúng như kỳ vọng.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Tính cạnh tranh của các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, đến hệ thống giải thi đấu quốc gia, là không quá cao. Chức vô địch V-League luôn được dự đoán trước giờ bóng lăn giữa một nhóm ứng viên. Đó là lý do có những đội bóng đã nhiều năm liền giữ Cúp vô địch, điển hình như Hà Nội FC với 6 chức vô địch trong hơn 10 năm.
Các con số không biết nói dối. Bóng đá là sự thống kê và mô tả. Giai đoạn HAGL, GĐT Long An và B.Bình Dương cạnh tranh gay gắt với nhau là quãng thời gian rất đáng nhớ của V-League.
Sẽ không có gì thay đổi trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vài năm tới, cả về thể thức thi đấu đến những nhà vô địch quen thuộc.

V-League phải phát triển hơn nữa để trở thành chân đế vững chắc cho ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh
Sự thiếu đột biến này kéo theo một hệ lụy tất yếu đối với đỉnh tháp của nền bóng đá: ĐTQG. Về lý thuyết, giải VĐQG phải là bầu sữa nuôi dưỡng, là bệ phóng tài năng và cung cấp nguồn nhân lực dồi dào nhất cho đội tuyển.
Thế nhưng, tại Việt Nam, mối liên kết hữu cơ này không phải lúc nào cũng bền chặt. Khi một vài CLB vẫn bằng lòng với những toan tính cục diện ngắn hạn, ĐTQG lập tức rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng mỗi khi thế hệ vàng cũ đi qua mà không có lớp kế cận đủ chất lượng thay thế.
Nhìn rộng ra, một giải đấu chỉ có thể phát triển bền vững khi nó bám rễ vào một nền móng chân đế vững chắc, nơi các giá trị cốt lõi như tính chuyên nghiệp, sự minh bạch và công tác đào tạo trẻ được đặt lên hàng đầu.
Sân vận động có thể xây mới, những bản hợp đồng ngoại binh đắt giá vẫn có thể được đưa về, nhưng nếu tư duy làm bóng đá vẫn theo kiểu "tít mù rồi lại vòng quanh", chúng ta sẽ mãi tụt lại phía sau trong dòng chảy không ngừng của bóng đá khu vực.
Ngoảnh lại hành trình 25 năm, V-League rõ ràng đã mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng để bước sang một chương mới kiêu hãnh hơn, giải đấu cần những bước chuyển mình thực chất từ thượng tầng kiến trúc đến cả nền tảng thay vì những kịch bản đã cũ mòn.
Câu chuyện của một phần tư thế kỷ qua không chỉ là sự thống kê của những danh hiệu, mà chính là lời nhắc nhở sâu sắc về một khát vọng chuyên nghiệp vẫn còn dang dở.