07/06/2025 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt
Thất bại nặng nề trước CAHN ở trận đấu bù vòng 20 LPBank V-League 2024/25 đã đẩy Quy Nhơn Bình Định xuống vị trí chót bảng. Hoàn toàn bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Tình hình tài chính của đội bóng đất Võ không tốt nên việc họ không đủ sức để chơi V-League đã được lường trước. Nhưng nỗi buồn ở sân Quy Nhơn thì liên quan gì đến trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia ở Bukit Jalil?
1. Chính sách nhập tịch của Malaysia được giới quan sát được đánh giá cực đoan hơn nhiều so với Indonesia. Khởi đi từ cầu thủ gốc Ghana, Mohamadou Sumareh, hồi năm 2018 đến nay, đội tuyển Malaysia đã từng "thử việc" đến 25 cầu thủ nhập tịch nhưng kết quả thi đấu của họ vẫn không hề có những bước tiến lớn.
Chính sách nhập tịch đã phải dừng lại hồi năm 2021 sau khi đối diện với làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn trong nước. Họ gọi đấy là một chính sách "ngớ ngẩn" khi đa số các cầu thủ nhập tịch đều không có chất lượng tốt hơn những cầu thủ bản địa.
Sau này, Malaysia tập trung nhiều hơn vào việc nhập tịch các cầu thủ có chút gốc gác, theo mô hình của Indonesia. Thế nhưng, so với đội bóng láng giềng thì Malaysia vẫn không thể có được thành công tương tự.
Sự cực đoan trong chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia nằm ở chỗ họ không phải rơi vào cuộc khủng hoảng thành tích nghiêm trọng như Indonesia. Trên bình diện Đông Nam Á, Malaysia cũng đã vô địch AFF Cup và cả SEA Games.
Những trận đấu của họ với Thái Lan, đội được xem là mạnh nhất khu vực, cũng có kết quả khả quan. Giải vô địch của Malaysia cũng được xem là ổn định hơn so với Indonesia. Nói cách khác, Malaysia chưa rơi vào hoàn cảnh "tuyệt vọng" để phải nhập tịch cầu thủ một cách mất kiểm soát đến mức ngay chính giới chuyên môn trong nước cũng phải chỉ trích.
Trận đấu tại Bukit Jalil có một sự khác biệt rất rõ giữa Malaysia và Việt Nam. Dù với trường hợp của Nguyễn Xuân Son thì có thể nói bóng đá Việt Nam cũng đã "mở cửa" rộng hết mức cho việc tăng cường ngoại lực.
Từ năm 2022 đến nay, có khoảng 20 cầu thủ Việt kiều đã đến thử sức tại U22 nhưng trên thực tế, không có cầu thủ nào thể hiện được chất lượng cao hơn các đồng đội đang chơi bóng trong nước.
Có thể nói bóng đá Việt Nam không nhập tịch cầu thủ bằng mọi giá. Chúng ta vẫn ưu tiên cho những tài năng trong nước, vẫn theo đuổi chiến lược phát triển bóng đá trẻ dù chưa có những đột phá quan trọng nào. Nhưng trận đấu tại Bukit Jalil, và sau đó là trận lượt về trên sân nhà, có thể sẽ đưa mọi thứ đi sang hướng khác nếu đội bóng của HLV Kim Sang Sik không có kết quả như ý.
Bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn thường xuyên đón nhận những cầu thủ Việt kiều về thử chân ở các ĐT trẻ QG như trường hợp của Bùi Alex (30) ở ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: Kim Như
2. Trở lại với chuyện của CLB Quy Nhơn Bình Định. Chỉ mới mấy năm trước, với sự cam kết tài trợ 3 năm – 300 tỷ đồng của nhà tài trợ, đội bóng này tưởng đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Việt Nam khi liên tiếp có mặt trong Top 3. Nhưng khi các nguồn tiền dần mất đi, đội bóng đất Võ cũng liên quan đến yếu tố tài chính... Phải mất 13 năm, họ mới giành quyền trở lại V-League sau khi đã trôi nổi đến tận giải hạng Nhì. Tưởng là quãng thời gian "đau thương" đó đã đủ giúp Bình Định hiểu rõ điều quan trọng nhất của một đội bóng là gì. Nhưng không. Họ lên hạng cũng nhờ sự hậu thuẫn tài chính, và có thể xuống hạng cũng vì mất đi sự hậu thuẫn đó. Suốt gần 20 năm, bóng đá Bình Định không thể xây dựng nội lực cho mình, dù họ đã từng có đội U21 vô địch quốc gia, từng cho Kiên Giang mượn đội bóng trẻ ấy để thăng hạng.
Hãy xem Bình Định sẽ đua trụ hạng với ai: Đà Nẵng và SLNA. Điểm chung của họ là gì? Đều là các đội bóng từng rất thành công về đào tạo trẻ, với những thành tích ấn tượng ở các giải U. Câu hỏi đặt ra là tại sao những đội bóng thường có lực lượng tự đào tạo rất tốt, nay chỉ còn đủ trình độ để chơi tại giải hạng Nhất? Bởi về nguyên tắc, các CLB mới thành lập, hoặc không có truyền thống bóng đá trẻ mới phải cần nguồn tài chính mạnh để mua cầu thủ.
Như chúng ta hay nói, đào tạo trẻ tốt chính là cách làm bóng đá chuyên nghiệp bền vững. Thế nhưng, chính SLNA đang rơi vào trạng thái khủng hoảng sau khi có tin nhà tài trợ kết thúc hợp đồng và không gia hạn. Đội bóng từng có lúc chiếm đến 1/3 quân số trên đội tuyển quốc gia, nay còn không chắc có thể tự đứng trên đôi chân của mình, chỉ vì thiếu nguồn tài chính. Vậy thì câu chuyện đào tạo trẻ đang đi về đâu?
3. Vấn đề nhập tịch cầu thủ trong trận đấu tại Bukit Jalil có lẽ cũng giống như việc giải quyết nội lực bằng tài chính ở sân Quy Nhơn. Việc trông đợi quá nhiều vào giải pháp tức thời ấy không thể là kế sách lâu dài.
Malaysia có thể là một bài học đắt giá. Hai năm trước, sau khi Malaysia giành quyền dự Asian Cup 2023, bóng đá Singapore quyết định sẽ "học theo" vì tin rằng đó là chiến lược đúng đắn. Thế nhưng, nếu Malaysia không thành công trong 2 trận đấu với Việt Nam, câu chuyện có khi sẽ khác.
Với bóng đá Việt Nam cũng vậy. Từ thực tế ở bảng xếp hạng V-League, chúng ta cũng đã thấy dấu hiệu báo động của bóng đá trẻ trong nước. Rõ ràng, nguồn lực đầu tư vào các CLB để thăng hạng, để vào tốp 3 V-League là có, nhưng dường như lại không có phần tiền nào chảy vào công tác đào tạo bóng đá trẻ. Nói cách khác, công tác xã hội hóa bóng đá vẫn đang diễn ra nhưng hướng đi thì lại không đúng như mục đích quan trọng nhất của quá trình này. Điều này lý giải cho việc tại sao các giải bóng đá trẻ hiện đều do VFF đứng ra tổ chức, thiếu sự tham gia của các đơn bị ngoài xã hội. Hệ lụy của nó là bản thân các CLB cũng không còn đủ sức để chăm lo cho nội lực của mình.
Đó là lời nhắc nhở cho chiến lược nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Càng trông đợi vào "ngoại binh" để nâng cao chất lượng đội tuyển, thì càng dễ bỏ qua những vấn đề chưa giải quyết ở khâu đào tạo tuyến kế thừa. Sau thành công của ASEAN Cup 2024, chúng ta chưa thấy có vấn đề gì.
Trong năm 2025 này, đội U23 sẽ có nhiều thời gian để thể hiện và qua đó, cũng sẽ giúp những nhà quản lý có hình dung rõ ràng hơn về thực trạng của bóng đá trẻ. Tất nhiên là hy vọng lứa U của chúng ta vẫn giữ được phong độ, nhưng không thể không thấy được những vấn đề của việc phải dựa quá nhiều vào những "ngoại lực" trong việc tìm kiếm đẳng cấp.
Chỉ hai ngày sau trận thua 0-3 đầy thất vọng trước Cape Verde, đội tuyển quốc gia Malaysia đã mang đến làn sóng lạc quan mới với việc bổ sung bốn gương mặt mới trước trận đấu quan trọng gặp Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 10/6 tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil.
Sau sự xuất hiện của trung vệ Facundo Garcés, 25 tuổi, sinh ra tại Argentina vào thứ Ba vừa qua, Harimau Malaya vừa chào đón thêm bốn cầu thủ lai được mệnh danh là "Người Malaysia ở nước ngoài" vào đội hình. Đó là: tiền vệ cánh Imanol Machuca, trung vệ Jon Irazabal và hai tiền đạo Rodrigo Holgado cùng João Figueiredo. Tất cả đều có gốc gác Malaysia từ đời ông, bà.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất