Tám năm sau Thường Châu 2018, bóng đá trẻ Việt Nam vẫn giữ được chỗ đứng đáng kể ở châu Á. Trên thực tế, ngoài giải 2020, 4 kỳ gần nhất, U23 Việt Nam đều vượt qua vòng bảng.
Ngoài chiếc HCĐ mới nhất, thì trong cùng giai đoạn, U23 Việt Nam cũng 3 lần giành HCV SEA Games, cùng 3 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp. Từ lứa Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu đến thế hệ Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Trung Kiên hay Phi Hoàng hôm nay, chúng ta đã chứng kiến sự kế thừa liên tục.
Nhưng cũng có một thực tế, 8 năm trôi qua, bóng đá Việt Nam đi trọn một vòng tròn, tức lại lại bắt đầu nói về việc phát triển đẳng cấp đội tuyển quốc gia… từ lứa U23.
Dù lứa Thường Châu 2018 đã tạo ra giai đoạn huy hoàng, thành tích vượt trội nhưng sự thật là đội tuyển vẫn đang ở ngoài tốp 100 FIFA. Và dù là lý do nào đi nữa, thì khả năng vắng mặt tại Asian Cup 2027 đang hiển hiện. Sòng phẳng mà nói, ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam vẫn nằm ngoài tốp 10.
Tác động từ U23 Việt Nam sau chiến dịch U23 châu Á nức lòng sẽ đem đến luồng sóng hưng phấn cho V-League, không kém gì chức á quân 2018. Nhưng ở chiều ngược lại, cho đến nay, bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng vào bài toán cốt lõi: Làm sao để các tài năng trẻ tiếp tục được rèn giũa, nâng tầm liên tục sau khi rời U23?
Thành công của lứa U23 năm 2018 phần lớn nhờ các cầu thủ đã là trụ cột ở CLB chủ quản tại V-League, nơi họ thi đấu thường xuyên, đối đầu ngoại binh chất lượng, chịu áp lực khán đài và cường độ cao.
Đến lứa hiện tại, điều tương tự xảy ra rõ nét hơn bao giờ hết. Hầu hết những ngôi sao vừa mang về HCĐ châu Á, như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Phi Hoàng, Trung Kiên, Cao Văn Bình, đều được trao cơ hội thường xuyên tại V-League trước khi lên đội tuyển. Điển hình như Đình Bắc. Việc anh chuyển từ Quảng Nam ra CAHN cũng là cơ hội để anh trưởng thành nhanh hơn.

V-League sản sinh ra được nhiều tài năng như Đình Bắc (9) thì ĐTQG sẽ càng được hưởng lợi. Ảnh: Hoàng Linh
Thành công của U23 Việt Nam trong nửa năm qua không chỉ đến từ chất lượng con người hay khả năng cầm quân của HLV Kim Sang Sik, mà nằm ở một yếu tố nền tảng: họ được thi đấu liên tục. Từ tháng 8/2024 đến nay, đội bóng trẻ này đã trải qua hàng chục trận đấu quốc tế, qua đó hình thành bản lĩnh, nhịp độ và sự tự tin. Thậm chí, dù HLV Kim Sang Sik chỉ trực tiếp cầm quân tại các giải chính thức, phần lớn các trận giao hữu giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh, nhưng cách vận hành của U23 Việt Nam vẫn như một cỗ máy, đó là nhờ tính hệ thống trong thi đấu.
Không đâu tốt hơn để rèn giũa yếu tố đó bằng V-League. Đó là thước đo cho năng lực phát triển cầu thủ. Mọi chiến lược đào tạo, dù bài bản đến đâu, cũng chỉ mang tính lý thuyết nếu cầu thủ không được kiểm nghiệm trong môi trường thi đấu khắc nghiệt.
V-League đã chứng kiến một chuyển biến quan trọng: ngày càng nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Những CLB hàng đầu như Viettel, Hà Nội, SLNA đến Nam Định, Bình Dương… đều coi việc sử dụng cầu thủ trẻ là đầu tư dài hạn. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng "vòng tròn 8 năm" cho thấy vẫn chưa đủ.
Để không "dậm chân tại chỗ" sau mỗi kỳ tích, V-League phải được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là giải đấu quốc nội, mà là cầu nối duy nhất đưa tài năng Việt Nam vươn ra châu lục một cách thực chất. Một giải vô địch quốc gia mạnh không chỉ tạo nên những đội bóng mạnh, mà còn tạo ra bản sắc, văn hóa và chiều sâu cho cả nền bóng đá.
Câu chuyện về U23 vẫn chưa kết thúc, nó đang chờ những bước đi quyết đoán từ hệ thống chuyên nghiệp.