07/03/2025 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào guồng quay mới. Nói đúng hơn, là một cuộc hành trình mới với các kỳ vọng cũng không giống như trước. Từ tháng 3, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam thì tập trung cho giai đoạn chuẩn bị Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và SEA Games 33, còn U17 thì rèn giũa trước VCK châu Á. Vậy điều gì cần nhất cho bóng đá Việt Nam lúc này?
1. Hãy quên ASEAN Cup 2024 đi. Chiến thắng tại giải đấu hàng đầu đương nhiên là một cột mốc quan trọng, nhưng trên thực tế, ý nghĩa lớn nhất của chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 chính là sự khẳng định về chất lượng hiện tại của bóng đá Việt Nam. Chiếc Cúp mà chúng ta nâng cao trên đất Thái Lan là sự thăng hoa của niềm tin được đánh thức và chứng minh khi tinh thần cống hiến trỗi dậy, bóng đá Việt Nam sẽ có tương lai tươi sáng.
Nhưng cũng chính vì thế, làm sao để giữ được ngọn lửa cống hiến ấy mới quan trọng, chứ không phải là mãi đắm chìm trong danh vị số 1 Đông Nam Á.
Đây là thời điểm thích hợp để đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta lại sa sút quá nhanh ở thời gian trước ASEAN Cup 2024? Có những lúc, không ai nhận ra được các tuyển thủ đã từng chơi bóng thăng hoa dưới thời HLV Park Hang Seo khi họ được chỉ đạo bởi HLV Philippe Troussier? Đó là vấn đề của HLV hay là sự nguội lạnh của niềm đam mê chơi bóng? Và liệu rằng, có hay không những trạng thái đánh mất sự tự tin của mình trong tương lai?
Không phải tự nhiên mà đội tuyển Việt Nam được trao giải "Chiến tích của năm" tại giải thưởng Cống hiến lần thứ 19 năm 2025 của báo Thể thao&Văn hoá. Sự ghi nhận tập trung vào sự quyết tâm của các cầu thủ, tính đoàn kết trong một đội bóng luôn thay đổi đội hình xuất phát qua từng trận đấu. Nếu tách riêng từng vị trí, cá nhân cầu thủ, thì ngoài một vài nhân tố mới, các cựu binh đều chưa đạt đến những gì tốt nhất mà họ từng có. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, cùng một khao khát chiến thắng giống nhau, họ tạo ra nhiều sự khác biệt. Những bàn thắng trong hiệp 2, các khoảnh khắc bùng nổ cuối trận hoặc trong thế chịu nhiều sức ép, là sự kết tinh của một tập thể biết cách chơi bóng cùng nhau. Phẩm chất đó là thứ vũ khí mà chắc chắn HLV Kim Sang Sik sẽ muốn cầu thủ của mình phát huy cho những chiến dịch kế tiếp.
2. Chúng ta đang nói về đội tuyển quốc gia, nhưng thực ra, năm 2025 điểm nhấn lại là thế hệ kế tiếp, với U17 và U22. Cũng tương tự như tình trạng đội tuyển trước ASEAN Cup 2024, thì bóng đá Việt Nam đang có vấn đề với tuyến kế thừa, điều mà chức vô địch ASEAN Cup 2024 không thể khỏa lấp được.
Khác hẳn với đội tuyển, khi mà V-League vẫn cung cấp một nền tảng đủ tốt, cũng như lứa cầu thủ thời Park Hang Seo vẫn chưa quá già, thì ở các tuyến sau bóng đá Việt Nam lại không có được những cơ sở vững chắc để tin cậy vào thành công.
Bóng đá Việt Nam cần có thêm thật nhiều cầu thủ tài năng và nhiệt huyết như Xuân Son để giữ mãi ngọn lửa cống hiến. Ảnh: Thể thao&Văn hoá
Hệ thống thi đấu trẻ của chúng ta vẫn như trước, nếu không nói là đang giảm về chất lượng, số lượng trận đấu chính thức. Những CLB V-League không trẻ hóa nhiều, đội nào làm việc này thì lại chìm sâu xuống bên dưới bảng xếp hạng.
Trong khi đó, hệ thống đào tạo thì không có gì mới mẻ. Cuối cùng, sẽ không có một Nguyễn Xuân Son nào ở các đội tuyển U để tạo ra sự khác biệt trong chốc lát.
Nói cách khác, chẳng có "cây đũa thần" nào ở các đội U. Tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024, người nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" là Bùi Vĩ Hào, cái tên đã biết đến khoảng 3 năm qua chứ không phải là nhân tố mới. Trong danh sách đề cử, còn có tên Khuất Văn Khang, một người rất khó được xem là "cầu thủ trẻ" dù anh vẫn còn trong độ tuổi đá SEA Games. Khang đã lên đội tuyển quốc gia từ 2 năm trước, chơi V-League cũng được 3 mùa, chơi 2 kỳ SEA Games, nên lẽ ra không phải là đối tượng để chơi ở đấu trường này. Thế mà "chưa lớn"!
Tất nhiên, nói như vậy không phải là bi quan về các lứa kế cận, nhưng cần phải thực tế để tìm ra giải pháp thay đổi chất lượng của bóng đá trẻ Việt Nam. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn đang cố gắng tìm vé dự World Cup 2030 nên không thể né tránh được thực trạng hiện tại. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam hiện nay của HLV Kim Sang Sik gần như chỉ còn cái đích cuối cùng: Asian Cup 2027, thời điểm mà đa số tuyển thủ hiện tại đều đã đến tuổi 30.
Nên câu chuyện một lần nữa, lại trở về với 2 từ: Cống hiến. Chúng ta từng suýt mất cả một thế hệ khi nhiều cầu thủ phai nhạt niềm tin vào chiến thắng. Sẽ không ai biết mọi thứ sẽ ra sao nếu HLV Kim Sang Sik đến sớm hơn và đội tuyển Việt Nam không để thua 3 trận liên tiếp trước Indonesia.
Vì thế, những bài học từ ASEAN Cup 2024 còn lớn hơn cả niềm vui vô địch: Phải giữ được ngọn lửa cống hiến ở các cầu thủ. Với điều đó, có thể bóng đá Việt Nam sẽ có thêm hy vọng từ Asian Cup 2027 cũng như tương lai của những tuyến kế thừa.
3. Có một sự may mắn nhất định khi chúng ta có Nguyễn Xuân Son, người đóng góp các bàn thắng quan trọng và tạo được nhiều cảm hứng. Bóng đá Việt Nam muốn đạt được các mục tiêu lớn hơn, chắc chắn là cần thêm nhiều Xuân Son, một cầu thủ chơi bóng bằng trái tim trên nền tảng sức mạnh thể lực và kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Vấn đề là sẽ có thêm nhiều Xuân Son bằng hình thức nào? Nhập tịch hay tự đào tạo?
Công bằng mà nói, cả 2 giải pháp đó đều khó khăn như nhau, cần thêm thời gian và cũng không nắm chắc được thành công. Thế nên, điều thiết thực nhất vẫn là làm sao để tinh thần chơi bóng cống hiến luôn hiện diện ở những cầu thủ hiện tại. Nó có thể đến từ việc đề cao tính chuyên nghiệp của cầu thủ tại V-League, dũng cảm hơn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ, dám hy sinh thành tích để tạo ra các trận đấu có tính cống hiến nhiều hơn qua đó xây dựng niềm vui chơi bóng.
Trước khi có Nguyễn Xuân Son, chúng ta không thiếu những ngoại binh tốt và họ cũng sẵn sàng nhập tịch. Nhưng bóng đá Việt Nam cũng không thiếu các bài học về cầu thủ nhập tịch hoặc Việt kiều nhưng khi lên đội tuyển lại không thể hiện được "màu cờ sắc áo".
Những gì Xuân Son đã cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam quan trọng hơn việc anh là ai, đến từ đâu. Với một cầu thủ nhập tịch đã thế, thì với các cầu thủ Việt Nam, nhất là những người trẻ, điều đó còn quan trọng hơn nhiều.
Nói bóng đá Việt Nam cần phải giữ lửa cống hiến là vì thế.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao vừa có buổi thăm khám, hội chẩn chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Hồ Tấn Tài. Theo đánh giá của các bác sĩ, tình trạng hiện tại của Xuân Son rất khả quan.
Một tháng sau phẫu thuật, Xuân Son bắt đầu tập đi không cần dùng nạng. Dù vậy, tiền đạo CLB Nam Định vẫn phải tì vào lan can để chập chững bước đi. Xuân Son chưa thể đứng thẳng để tránh tạo áp lực lên phần xương gãy. Anh vẫn dùng nạng khi đi lại hàng ngày để đảm bảo an toàn.
Ngoài việc từng bước lấy lại cảm giác, phục hồi chức năng vận động, Xuân Son cũng được đội ngũ chuyên gia giám sát kỹ các yếu tố khác như cân nặng, chế độ dinh dưỡng. Điều này đảm bảo cho chân sút sinh năm 1997 có thể trở lại sớm nhất, ở trạng thái tốt nhất. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Xuân Son nhiều khả năng có thể trở lại tập luyện sau khoảng 6 tháng nữa.
Trong khi đó, Hồ Tấn Tài đã có thể tự di chuyển và tập hồi phục mà không cần nạng sau chưa đầy một tháng phẫu thuật dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đối với chấn thương liên quan đến dây chằng, quá trình điều trị hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với chấn thương gãy xương, cần giải pháp tổng thể, theo sát trong và sau khi phẫu thuật.
Theo kế hoạch, Xuân Son sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội điều trị hồi phục với các bài tập được thiết kế tương đương với CLB. Hồ Tấn Tài bày tỏ nguyện vọng được vào TP HCM tự chọn cơ sở điều trị và được VFF và CLB Bình Dương đồng ý.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất