(TT&VH cuối tuần) – Khi thông tin V-League được Liên đoàn thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) xếp hạng 41 về mức độ hấp dẫn, không ít người đã cười thầm nó tương tự như so sánh với việc Việt Nam được xếp hạng 5 thế giới về chỉ số hạnh phúc, đứng đầu châu Á. Hay gần hơn, việc Vũ Phong, Kesley lọt vào top 50 chân sút xuất sắc nhất thế giới, trên cả Villa, Rooney…thì tất cả đều hiểu rằng, đó chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài.
Lâu nay, V-League lẫn giải hạng Nhất thu hút được quá nhiều sự tập trung và người ta quên mất rằng, Cúp QG mới chính là giải đấu đứng thứ hai trong hệ thống thi đấu QG. Thế nhưng, thân phận của Cúp QG bấy lâu nay vẫn bị quăng quật như đứa con bị bỏ rơi, thậm chí có đội bóng đã coi việc đoạt Cúp là một gánh nặng.
Điểm lại những đội từng đoạt Cúp QG mấy năm gần đây mới thấy số phận bèo bọt. HN.ACB sau khi nhận Cúp năm 2008 đã coi việc đi dự AFC Cup như đi du lịch tới mức không thèm mang cả HLV trưởng lẫn cầu thủ trụ cột như Thành Lương ra nước ngoài thi đấu. Nam Định- đội đoạt Cúp năm 2007 đang gồng mình trụ hạng và HPHN- đội từng thắng cả ĐT.LA trong trận chung kết Cúp QG năm 2006 đang ở giải hạng Nhất.
Năm nay không khác gì. Hầu hết các đội bóng cũng đã “lên kế hoạch” buông Cúp QG ngay từ đầu, đội “giỏi hơn” hóa ra không phải là đội giành chiến thắng mà là đội “thua hợp lý” nhất.
Lâu nay, V-League lẫn giải hạng Nhất thu hút được quá nhiều sự tập trung và người ta quên mất rằng, Cúp QG mới chính là giải đấu đứng thứ hai trong hệ thống thi đấu QG. Thế nhưng, thân phận của Cúp QG bấy lâu nay vẫn bị quăng quật như đứa con bị bỏ rơi, thậm chí có đội bóng đã coi việc đoạt Cúp là một gánh nặng.
Điểm lại những đội từng đoạt Cúp QG mấy năm gần đây mới thấy số phận bèo bọt. HN.ACB sau khi nhận Cúp năm 2008 đã coi việc đi dự AFC Cup như đi du lịch tới mức không thèm mang cả HLV trưởng lẫn cầu thủ trụ cột như Thành Lương ra nước ngoài thi đấu. Nam Định- đội đoạt Cúp năm 2007 đang gồng mình trụ hạng và HPHN- đội từng thắng cả ĐT.LA trong trận chung kết Cúp QG năm 2006 đang ở giải hạng Nhất.
Năm nay không khác gì. Hầu hết các đội bóng cũng đã “lên kế hoạch” buông Cúp QG ngay từ đầu, đội “giỏi hơn” hóa ra không phải là đội giành chiến thắng mà là đội “thua hợp lý” nhất.

Bình Dương đồng hạng ba. Ảnh: Bạch Dương
Thế nên cũng chẳng lạ trận đấu ở bán kết giữa Thể Công- SLNA, đội bóng xứ Nghệ đã đưa ra một đội hình lạ hoắc, hầu hết là những cầu thủ trẻ và cũng với cách thi đấu vật vờ, họ đã “đẩy” Thể Công vào trận chung kết.
Trận bán kết còn lại, SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương, tỷ số 3-3 và SHB.Đà Nẵng lọt vào chung kết, những tưởng là một tỷ số cần có cho một trận đấu căng thẳng. Nhưng không, nó vẫn chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Khán giả sân Chi Lăng hiểu rất rõ tại sao các trung vệ của họ như chôn chân để đối thủ ghi bàn và tại sao kết cục trong 90 phút lại là 3-3, một kết quả mà “dân chơi” vẫn gọi là “tài nổ”. Hài hước là loạt penalty, những cú sút như nhằm vào người thủ môn SHB.Đà Nẵng khép lại một màn kịch khá lộ về việc cái Cúp QG ấy đã “chết” từ lâu rồi!
Trận chung kết giữa Thể Công và SHB Đà Nẵng vẫn đang được không ít người hâm mộ đón chờ với hy vọng đó sẽ là trận đấu hay nhưng, cái các đội bóng có đón chờ nó như một vinh quang hay không lại là chuyện khác. Sẽ có hai trường hợp diễn ra giúp Cúp QG trở nên đáng xem hơn. Thứ nhất nếu như T&T Hà Nội đứng vào vị trí thứ nhì của V-League, nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ gồng mình để “giúp” anh em cùng nhà có dịp đi thi đấu nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để họ đoạt cú đúp lịch sử. Nếu không trong trường hợp V-League hạ màn sớm và Thể Công trụ hạng an toàn, họ sẽ cố chơi một trận ngon lành để “làm quà” cho lãnh đạo, những người đang xót xa với số tiền đã bỏ ra ở mùa bóng 2009 nhưng thành quả chẳng đến đâu.
Tất nhiên, nếu được thế thì quá tốt nhược bằng không, mọi thứ sẽ vẫn như cũ, một trận chung kết “bi hài kịch” khi mà Thể Công rã rời với trụ hạng và chia tay HLV Lê Thụy Hải còn Đà Nẵng tự hài lòng với chuyện làm Vua V-League, nhường lại Cúp QG cho đội khác để khỏi mang tiếng “tham”.
Nói như chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì bóng đá Việt Nam ngày càng “phổng phao”, nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy vẫn còn nhiều điều để ngẫm, ít nhất là nhìn từ chiếc Cúp QG.
Trận bán kết còn lại, SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương, tỷ số 3-3 và SHB.Đà Nẵng lọt vào chung kết, những tưởng là một tỷ số cần có cho một trận đấu căng thẳng. Nhưng không, nó vẫn chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Khán giả sân Chi Lăng hiểu rất rõ tại sao các trung vệ của họ như chôn chân để đối thủ ghi bàn và tại sao kết cục trong 90 phút lại là 3-3, một kết quả mà “dân chơi” vẫn gọi là “tài nổ”. Hài hước là loạt penalty, những cú sút như nhằm vào người thủ môn SHB.Đà Nẵng khép lại một màn kịch khá lộ về việc cái Cúp QG ấy đã “chết” từ lâu rồi!
Trận chung kết giữa Thể Công và SHB Đà Nẵng vẫn đang được không ít người hâm mộ đón chờ với hy vọng đó sẽ là trận đấu hay nhưng, cái các đội bóng có đón chờ nó như một vinh quang hay không lại là chuyện khác. Sẽ có hai trường hợp diễn ra giúp Cúp QG trở nên đáng xem hơn. Thứ nhất nếu như T&T Hà Nội đứng vào vị trí thứ nhì của V-League, nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ gồng mình để “giúp” anh em cùng nhà có dịp đi thi đấu nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để họ đoạt cú đúp lịch sử. Nếu không trong trường hợp V-League hạ màn sớm và Thể Công trụ hạng an toàn, họ sẽ cố chơi một trận ngon lành để “làm quà” cho lãnh đạo, những người đang xót xa với số tiền đã bỏ ra ở mùa bóng 2009 nhưng thành quả chẳng đến đâu.
Tất nhiên, nếu được thế thì quá tốt nhược bằng không, mọi thứ sẽ vẫn như cũ, một trận chung kết “bi hài kịch” khi mà Thể Công rã rời với trụ hạng và chia tay HLV Lê Thụy Hải còn Đà Nẵng tự hài lòng với chuyện làm Vua V-League, nhường lại Cúp QG cho đội khác để khỏi mang tiếng “tham”.
Nói như chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì bóng đá Việt Nam ngày càng “phổng phao”, nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy vẫn còn nhiều điều để ngẫm, ít nhất là nhìn từ chiếc Cúp QG.
Tiểu Liên