Bóng đá Việt

Bóng đá trẻ hay triết lý cây xương rồng

10/07/2008 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Càng nhiều giải trẻ tổ chức, người ta lại càng thấy bóng đá trẻ nước ta giống như cây xương rồng chỉ mọc nơi khô cằn.

Từ hai chức vô địch

Sân chơi tuổi 19 diễn ra trên sân Thành Long hồi tháng 3 bất ngờ mang tên Thành Long khi họ vượt qua nhiều tên tuổi lớn để đăng quang ngôi vô địch. Hạ gục Đồng Tâm đến 3-0 trong trận chung kết, trước đó đội bóng trẻ đúng nghĩa này đã vượt qua “lò” Sông Lam cùng nhiều cầu thủ đã nổi danh với tỷ số 3-1 trong trận bán kết.

Trên sân Thanh Hoá tuần trước, U13 Phú Yên tiếp tục gây bất ngờ khi hạ bệ được ĐKVĐ Đà Nẵng để bước lên bục vinh quang. Có ở Đà Nẵng mới chứng kiến hết thế nào là sự rầu rĩ, tự ái, của các sếp lẫn khán giả sông Hàn trước việc đội nhà đã để một đội bóng “nhược tiểu” qua mặt.

Một giải đấu, để đi đến trận cuối cùng và đăng quang như Thành Long và Phú Yên không thể phán xét do may mắn. Họ hoàn toàn xứng đáng, vì trên thực tế đã vượt không ít rào cản đến từ các trung tâm truyền thống.

Vấn đề, U13 Phú Yên sẽ phát triển đến đâu và tương lai của họ sẽ ra sao? Có lẽ chẳng ai sẽ phát triển được nếu không có một cơ duyên nào đó kiểu như Văn Hạnh được Nguyễn Thành Vinh phát hiện năm 1999 một cách vô tình ở chuyến tạt qua Phú Yên. Sự mai một đó cũng giống như U13 của Phú Thọ, Hà Giang và nhiều địa phương khác có đội U từng vô địch rồi rơi vào lãng quên. Cả Thành Long nữa, để lứa vô địch U19 hôm nay phát triển có hậu vẫn còn nhiều thử thách phía trước.

Giá của cách làm “ăn xổi” và “nghèo”

Sự thăng hoa của các đội bóng tỉnh lẻ kiểu như Phú Yên và non tuổi đời kiểu Thành Long vốn không lạ ở ta. Điều đó càng khẳng định tiềm năng bóng đá các địa phương trên toàn quốc không thiếu. Cái thiếu dễ chỉ ra là những bất cập trong công tác xã hội hoá bóng đá.
 
Đà Nẵng là nơi mà bóng đá trẻ được chăm bẵm tử tế
 
Dù thể thao Vua đã len lỏi khắp nơi nhưng mới chỉ mang tính tự phát, không có tính kế thừa, phát triển trước hết từ các địa phương. Sự eo hẹp về kinh phí, rồi địa phương đó không có đội bóng đỉnh cao, cũng đã “giết chết” những cơ hội đến với bóng đá đỉnh cao của biết bao số phận.

Nghịch lí ở chỗ, ngay cả một số tỉnh thành có đội bóng đỉnh cao, là trung tâm văn hoá- chính trị- kinh tế lớn, vẫn teo tóp công tác đào tạo trẻ. Điển hình có thể nói là Hà Nội, TP.HCM. Các đội bóng của họ khủng hoảng lực lượng đến nay vẫn chưa có điểm dừng.Thể Công với “thế hệ 87” không thể lấp được khoảng trống mênh mông nơi bóng đá Thủ đô.
 
Các đại gia đang đình đám khác như B.Bình Dương, Gạch, Gỗ trong khoảng 2-3 năm trước vẫn trung thành với tư duy hớt ngọn. Thời gian gần đây, họ mới ý thức chăm chút phần gốc. Có điều, để tạo sự cân bằng và đáp ứng nhu cầu theo tiêu chí tự cung tự cấp ít nhất phải dăm năm nữa. Nên nhớ, cả 3 đều bị “out” ở vòng loại VCK U21 toàn quốc năm 2008.

Qua thời gian, có thể thấy những tác động của bóng đá chuyên nghiệp đến thành tích của cá nhân các đội là rất lớn. Nhưng chắc chắn các “lò” truyền thống vẫn đáp ứng được yêu cầu về lực lượng nhờ hệ thống đào tạo bài bản, ổn định. Đi đầu là Sông Lam, Nam Định, Đồng Tháp, Thể Công. Thời gian gần đây có thêm Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Định.

Một sự thắng thế số đông của bóng đá “tỉnh lẻ” đã khiến cho bóng đá nước nhà như bức tranh bố cục thiếu hài hoà, mất cân đối.
Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm