V-League

Bóng đá thời đồng tiền đi trước

03/05/2010 06:40 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Khi bóng đá Việt Nam mới thoát khỏi bao cấp để chuyển sang tự hạch toán kinh doanh, ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ II Nguyễn Tấn Minh thường đặt vấn đề đồng tiền trong bóng đá chuyên nghiệp. Ông Minh hồi đấy vừa làm phó ở LĐBĐ TP.HCM vừa làm phó ở VFF và ở đâu ông cũng có người “chống lưng” cả.

Làm phó LĐBĐ TP.HCM ông được ông Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Huấn hỗ trợ hết mình về cơ chế. Cũng nhờ sự tháo gỡ của “cấp trên” mà hồi đấy bóng đá TP.HCM đi đầu trong mọi lĩnh vực từ đào tạo đến đầu ra. Đội tuyển TP.HCM có lúc mạnh hơn cả đội tuyển Việt Nam (Tuyển TP.HCM thắng Tuyển Việt Nam 3-1 Cúp TP.HCM 1995).

Còn phó ở VFF thì ông Minh có Tổng cục trưởng Lê Bửu xem như người nhà và hầu như ông Minh trình là ông Bửu gật.


Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp nhưng mỗi đội bóng đi một hướng còn điều hành thì lại tùy tiện theo nhiều hướng. Ảnh: Quốc Thắng

Cái được của ông Minh hồi đấy là chơi với Strata và đối tác này mang về cho bóng đá Việt Nam rất nhiều kể cả mối quan hệ. Cũng chính Strata là đơn vị bơm tiền cho bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp qua mùa thử nghiệm 2001 với dòng Cofee Land trước ngực và chữ Symaster sau lưng áo.

Đồng tiền hồi đấy cho bóng đá Việt Nam là tiền ngoại đổ vào giúp một cơ thể chưa mạnh trở nên mạnh.

***

Bóng đá Việt Nam bây giờ tự hào đã có mùa chuyên nghiệp thứ 10 và là giải quốc gia hấp dẫn nhất Đông Nam Á nhưng phần lớn là tiền doanh nghiệp trong nước nuôi bóng đá.

Cái kiểu nuôi bây giờ cũng rất khác so với kiểu làm ăn của đối tác ngoại. Chẳng hạn để mỗi năm có vài chục tỷ nuôi đội bóng, Đà Nẵng phải “nhượng” khu đất vàng Tuyên Sơn cho “ông chủ” thực của Đà Nẵng. Và đất vàng đẻ ra vàng ấy đã được trích lại một phần để nuôi đội bóng chưa thể làm ra tiền tự nuôi mình.

Bầu Đức thì nuôi đội bóng theo kiểu xem đấy là một công ty con chỉ mang mục đích phát triển thương hiệu và các “công ty khác” có nhiệm vụ phải rót tiền để nuôi cái đội bóng ấy làm cái việc phát triển thương hiệu. Chẳng hạn việc hàng loạt cầu thủ Thái và HLV Thái dù hay hoặc dở cũng là người của HAGL chưa hẳn để phát triển đội bóng mà là để tính đến những công trình lớn cùng mối quan hệ ở Bangkok.

Với cách làm ấy cũng có những phản ứng ngược. Như TP.HCM có một đội bóng với hàng loạt đề án dở dang trong đó có việc biến “đất hoang” thành đất có chủ hay xin phát triển quảng cáo ngoài trời nhưng dự án gãy thế là kéo theo cả đội bóng sống lây lất.

Bóng đá chuyên nghiệp giờ đang đối diện với cảnh nhà nhà cùng đổ tiền làm bóng đá để đua mà bất chấp cái đích cuối cùng là gì. Chẳng hạn nhà nhà đều bỏ đào tạo trẻ để đổ tiền lót tay săn cầu thủ kéo theo những cuộc đua tiền. Trên thế giới chỉ có Việt Nam là có kiểu mua cầu thủ bằng tiền lót tay với một cục 5-7 tỷ ứng trước để đổi lấy chữ ký. Lại còn có cả những trận được treo tiền hơn cả chức vô địch để cầu thủ máu mà đá…

Cái kiểu tiền treo trước mắt để đổi lấy lòng quyết tâm và những chữ ký chưa thể xem là bóng đá chuyên nghiệp.

Cuộc đua tiền tỷ ấy đến nay không có điểm dừng trừ mỗi trường hợp ông Mai Đức Chung chê lương 50 triệu đồng/tháng để đáp ứng nhu cầu tìm người chờ sẵn rồi rút ghế HLV trưởng của XM.HP.

Ngoài ra còn một điều mà những nhà làm kinh tế ái ngại cho bóng đá Việt Nam là tiền chảy ra ngoài rất nhiều trong khi khoản thu từ ngoài về cho đất nước lại là số âm.

Nhiều đại gia làm bóng đá Việt Nam giờ không ngại chuyện bỏ tiền mà chỉ mong được rửa mặt và rửa những thứ khác.

Cái đấy thì nó cũng nhiều múi như quả bóng và cũng lăn theo đủ mọi đường.

NGUYÊN ANH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm