Các ĐTQG

Bóng đá Singapore & Việt Nam: Ngoại lực

24/10/2009 13:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Singapore cho tới lúc này vẫn là đội bóng ĐNA có nhiều “Tây” nhất. Bản thân ở Singapore cũng có những điều chỉnh sau những tranh cãi, rồi kèm theo những thay đổi.

* Chuyện Singapore

Có 2 người Trung Quốc rất đáng chú ý đã và đang nhập quốc tịch Singapore. Cuối năm 2008, ngôi sao màn bạc Củng Lợi trở thành công dân đảo quốc sư tử. Và mới đây, báo chí lại làm hàng triệu người Singapore ngạc nhiên và hàng trăm triệu người ở Trung Quốc đại lục sốc, khi Lí Liên Kiệt, một ngôi sao phim hành động, được cho là đã trở thành người Singapore và mới bỏ ra 14 triệu USD đầu tư bất động sản ở tổ quốc mới.

Người Singapore lâu rồi không còn chú ý tới những vụ việc các vận động viên thể thao hay các cầu thủ bóng đá đến từ các quốc gia khác nhau, nhập quốc tịch nước họ. Nó bắt nguồn từ 2 vấn đề.

Agu Casmir (trái) là một trong những trường hợp cuối cùng từ Châu Phi
khoác áo ĐT Singapore - Ảnh: Quang Nhựt

Thứ nhất, sau khi kế hoạch nhập tịch tài năng thể thao mang tên “Foreign Sports Talent scheme” chính thức bị đưa ra xem xét trong năm 2003 vì vấp phải phản đối “có phải Singapore đang mua thành tích?”, đã không còn sự dễ dãi trong việc chuyển quốc tịch cho các VĐV nước ngoài nữa. Sau năm 2006, xuất hiện hiện tượng đáng lo ngại, có tới khoảng 30% các VĐV nhập quốc tịch Singapore xong, liền không còn thi đấu thể thao trong 1-2 năm sau đó nữa, lại dấy lên câu hỏi: có hay không sự lợi dụng thể thao trong vấn đề nhập tịch? Cũng nói thêm là Singapore có hẳn một dự án về nhập quốc tịch cho người nước ngoài mang tên “Project Rainbow” từ năm 1993.

Thứ hai, thể thao chỉ là thứ yếu trong kế hoạch tổng thể của một Singapore muốn thu hút chất xám thế giới.

Sự chuyển hướng quan tâm của người Singapore tự nó đã đưa ra một kết luận cho chúng ta: trong chiến dịch săn tìm tài năng ngoại trên mọi phương diện (từ khoa học cho tới kỹ thuật, từ thể thao cho tới giới giải trí…), lĩnh vực thể thao luôn nhanh và nhạy nhất. Và từ chính thể thao mới có những vấn đề nảy sinh nhiều nhất, nhiều tranh cãi nhất. Kết quả của nó là đội tuyển Singapore từ lâu rồi không có những tân binh da trắng hay da màu. Vẫn là những gương mặt rất cũ: Daniel Bennet, Wilkilson, Agu Casmir, Duric… Họ đều đã trở thành người Singapore từ cách nay 3-5 hoặc 7 năm.

Chuyện của BĐVN

Tại Đại hội VFF mới đây, Chủ tịch tái đắc cử Nguyễn Trọng Hỷ lý giải những bức xúc của làn sóng nhập tịch ồ ạt ở các CLB, rằng bóng đá đã nhanh nhậy hơn các lĩnh vực khác khi có nhiều cầu thủ nhập tịch theo Luật quốc tịch sửa đổi, nên VFF đã không kiểm soát kịp thời xu hướng các CLB nhập quốc tịch. Liệu đó có là một tổng kết chính xác ?

Cho tới thời điểm này, theo Bộ Tư pháp, chưa có bất cứ trường hợp nào của BĐVN nhập quốc tịch kể từ khi Luật Quốc tịch (sửa đổi) năm 2008 chính thức có hiệu lực kể từ tháng 7-2009.

Thực tế, những điểm sửa đổi (so với luật cũ) cũng không nhắm tới đối tượng cầu thủ. Đối tượng của sự điều chỉnh mềm dẻo và thông thoáng nhất chỉ là Việt kiều, nhất là quy định cho phép người Việt vẫn được giữ quốc tịch Việt Nam khi ra nước ngoài định cư, sinh sống và có quốc tịch ở nước sở tại.

Ngoại trừ trường hợp đặc biệt Ludovic Cassette năm 2004, tất thảy các trường hợp khác đều đơn thuần thực hiện theo các quy định bình thường. Từ Phan Văn Santos cho tới Nguyễn Rogerio, từ Đinh Hoàng La cho tới Đoàn Văn Sakda…, họ đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khác (sống 5 năm ở Việt Nam, không vi phạm pháp luật...)

Đó là điều tất yếu. Thể thao và bóng đá dù có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe của đất nước, nhưng đó không phải mục tiêu để điều chỉnh, sửa đổi Luật Quốc tịch.

Chúng ta với một đội tuyển Việt Nam chưa có cầu thủ ngoại nhập quốc tịch đã vô địch Đông Nam Á. Singapore năm 2008 với đội hình tới phân nửa là “Tây” đã thua Việt Nam ở bán kết.

Riêng trên lĩnh vực cụ thể này, Việt Nam học Singapore, hay Singapore cần phải học Việt Nam?
 
Phạm Tấn

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm