22/08/2025 13:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
Ở Anh vừa có một sự kiện lớn, khi đội bóng nữ Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Olivia Smith từ Liverpool với mức phí kỷ lục 1 triệu bảng. Smith trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới vượt qua mốc chuyển nhượng 1 triệu bảng.
Đó là một con số chấn động của bóng đá nữ nhưng có lẽ, nó quá bé nhỏ so với các mức phí đã phổ biến của bóng đá nam. Bóng đá Việt Nam cũng chẳng là ngoại lệ.
1. Giải vô địch quốc gia bóng đá nữ của Nhật Bản đã có từ 36 năm trước, nhưng cũng chỉ mới gần đây, họ mới có thể cho ra đời giải chuyên nghiệp (nhà nghề). Với Trung Quốc, một cường quốc bóng đá nữ, cũng vậy mà ngay cả ở châu Âu cũng thế. Tại châu Á, Cúp bóng đá cấp CLB dành cho nữ cũng chỉ mới vừa kết thúc mùa giải đầu tiên.
Cuộc đấu tranh tìm được sự cân bằng giữa bóng đá nam và nữ là bất tận và khó có một cái kết thoả đáng. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng mà các tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất thế giới đang làm đó là nỗ lực liên tục để tìm kiếm sự cân bằng đó, ít nhất là về mặt hình thức.
Ví dụ như World Cup nữ đã tăng số đội tham dự. Châu Âu, châu Á và châu Mỹ đều có Champions League dành cho nữ. Các giải chuyên nghiệp ra đời nhằm tạo ra một cuộc sống nhà nghề cho các cô gái đá bóng.
Một chút nhìn ra thế giới để nói về câu chuyện của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta có thể tự hào là một trong những quốc gia có cách tiếp cận với bình đẳng giới trong thể thao rất sớm. Năm 1995, chúng ta mới có CLB bóng đá nữ đầu tiên nhưng đến năm 1998 đã có giải vô địch quốc gia.
Đó là một tốc độ chóng mặt, cho thấy sự tích cực của xã hội trong việc thúc đẩy bóng đá nữ. Việc duy trì giải đấu này suốt từ đó đến nay, cộng thêm Cúp quốc gia, cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn đến từ LĐBĐ Việt Nam. Thế nhưng…
2. Sau chiếc HCV SEA Games 2001 đến nay, bóng đá nữ Việt Nam luôn duy trì vị thế đứng đầu Đông Nam Á. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó. Hơn 2 thập niên tạo dựng một chỗ đứng vững chắc ở khu vực, luôn nằm trong tốp 6 châu Á, nhưng kỳ thực bóng đá nữ Việt Nam gần như đứng yên tại chỗ.
Chúng ta có một lần dự World Cup nhưng ấn tượng để lại không lớn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là chuyến xuất ngoại của Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha. Đó là một sự tiến bộ rất lớn, nhưng… cũng chỉ vậy thôi.
Những cô gái đá bóng của chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn sự quan tâm và các giải pháp mạnh mẽ từ VFF lẫn các nguồn lực xã hội. Ảnh: Hoàng Linh
Câu chuyện không nằm ở thành tích, mà là yếu tố nội lực. Số CLB nữ vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay bao nhiêu năm qua, điều đó có nghĩa là số cô gái chơi bóng đá hầu như không tăng lên, một chi tiết cho thấy chơi bóng chưa phải là một công việc ưa thích, hoặc đủ khả năng để chuyển đổi thành một nghề có sức hút xã hội.
Thử nhìn vào các CLB hiện nay, chỉ thấy ở đội nữ mạnh nhất quốc gia là TP.HCM có bóng dáng của bầu "Tú", người đang là Phó Chủ tịch VFF. Các đội nữ khác gần như ở tình trạng bán chuyên, với nguồn ngân sách đầu tư đến từ địa phương. Năm ngoái, giải vô địch chỉ có 8 đội, thì TP.HCM và Hà Nội đã tham gia đến 4 đội, còn 2 đội khác thì đến từ khu vực miền núi phía Bắc (Sơn La, Thái Nguyên).
Đây là một sự thật đáng lo ngại. Thông thường, khi thành tích ở cấp độ đội tuyển trên đấu trường quốc tế càng cao, thì sẽ thúc đẩy phong trào. Bóng đá nữ hoàn toàn ngược lại, gần như chỉ là cuộc chơi nội bộ giữa một nhóm cầu thủ quá quen mặt nhau. Trong khi đó, chẳng ai biết thời hoàng kim của bóng đá nữ sẽ kết thúc lúc nào. Khi những nguồn cảm hứng chiến thắng không còn, liệu còn ai đến với bóng đá nữ?! Chiến lược dự World Cup thường xuyên liệu có khả thi?
Tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, có đến 15 cầu thủ của đội tuyển đã 30 tuổi hoặc hơn. Trên băng ghế huấn luyện là HLV Mai Đức Chung, người có lẽ đã lập kỷ lục khi cầm quân tại đội tuyển quốc gia ngót nghét 20 năm. Gần như không có gì mới giữa lần mà chúng ta giành vé dự World Cup 2023 cho đến thời điểm chuẩn bị săn vé cho World Cup 2027. Nghĩa là nếu đoạt vé dự World Cup lần thứ 2, thì rất nhiều khả năng những gì chúng ta nhận được từ sân chơi lớn này khó mà tốt hơn kỳ đầu tiên.
3. Đã đến lúc phải thay đổi bóng đá nữ Việt Nam, không đơn giản chỉ là trẻ hóa đội tuyển quốc gia, mà là một cuộc cách mạng về khía cạnh con người.
Với số lượng CLB quá ít hiện nay, rất khó có những Huỳnh Như hay Trần Thị Thùy Trang trong tương lai. Thời của những huyền thoại này bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao, số CLB ở giải vô địch còn nhiều hơn và ít nhất, họ có một người đứng sau lưng là bầu Tú. Nhưng sau họ, sẽ là một khoảng trống rất lớn.
Có một điều ngạc nhiên đó là trước đây, chúng ta hay nghe các câu chuyện về hoàn cảnh của những cô gái đi đá bóng, nhưng số đội bóng đá nữ khi đó không kém gì hiện tại. Nhưng dù cuộc sống của nữ cầu thủ đã tốt hơn, thì số CLB lại có chiều hướng sụt giảm đến mức không thể tạo ra được giải đấu cấp 2. Phải chăng vấn đề nằm ở tiến trình xã hội hóa bóng đá nữ đã không đi đúng hướng?
Chỉ có VFF mới trả lời được vấn đề này. Trong đề án phát triển bóng đá Việt Nam 2030-2045, rất ít đề cập cụ thể cho bóng đá nữ trong khi các mục tiêu của họ thì lại nhiều hơn bóng đá nam. Đề án cũng không có chi tiết nào nói về việc hình thành một hệ thống chuyên nghiệp dành cho bóng đá nữ, trong khi đó lại đang là xu hướng chung của bóng đá thế giới.
Liệu việc đó có khó quá không? Nếu nhìn từ giải vô địch quốc gia đầu tiên năm 1998 đến nay, chúng ta thấy có một số đội bóng vẫn được duy trì đều đặn. Điều này cho thấy quyết tâm phát triển bóng đá nữ của chúng ta chưa thực sự xứng với tiềm năng.
Tại sao các đội như Sơn La, Thái Nguyên có thể tham gia giải đấu hàng đầu còn những địa phương khác thì không? Tại sao T&T của bầu Hiển sau khi đầu tư vào bóng đá nam vẫn tham gia gây dựng một CLB nữ, hay bầu Tú đã làm futsal song vẫn tạo được thành công với đội nữ TP.HCM.
Bóng đá nữ Việt Nam hiện vẫn đang ở một vị thế tốt, nhưng dấu hiệu về sự thụt lùi đã hiển hiện trên tuổi tác và những nhân tố quá cũ ở đội tuyển quốc gia. Những cô gái đá bóng của chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn sự quan tâm và các giải pháp mạnh mẽ từ VFF lẫn các nguồn lực xã hội.
Nói mới nhớ, gần 10 năm qua, giải vô địch quốc gia chủ yếu nhận tài trợ từ thương hiệu Thái Sơn Bắc của bầu Tú, gần như không có sự tham gia của những doanh nghiệp quen thuộc đang tài trợ cho bóng đá nam.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá nữ. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, giữ vững ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á. Xếp sau đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là tuyển nữ Philippines (hạng 39 thế giới) và tuyển nữ Thái Lan (hạng 53 thế giới).
Sau AFF Cup 2025, các cầu thủ nữ thuộc đội tuyển quốc gia sẽ trở về CLB đá giải vô địch quốc gia. Tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng 2, 3 tuần tập luyện để rèn chiến thuật, chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi hậu của mình trên đất Thái Lan.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất