14/06/2012 14:41 GMT+7 | Bảng D
(TT&VH) - Nghe những người Ukraina nói về Shevchenko mới thật là mãn nguyện. Tên tuổi của anh trở thành một nguồn vui lớn cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở đất nước này ở bất cứ xó xỉnh nào của Ukraina. Điều quan trọng hơn cả: những bàn thắng của anh khiến đội tuyển Ukraina được nhớ đến như một hình ảnh đẹp trong hoàn cảnh đất nước này bị truyền thông Phương Tây bôi nhọ và tẩy chay.
Có một tiếng thở phào lớn lao trút ra từ hàng triệu lồng ngực cổ động viên Ukraina khi họ biết tin anh không hề bị thương trong một vụ đâm xe ngay sau trận đấu với Thụy Điển. Người ta nguyền rủa cái tay vớ vẩn nào đó đi ẩu đã tông vào xe anh và bây giờ cầu nguyện để không có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến anh và phong độ của anh trước những trận đấu tiếp theo của Ukraina ở vòng bảng. Bây giờ thì Shevchenko lại trở thành tài sản quốc gia của Ukraina, một viên ngọc quý thực sự đáng giá sau nhiều năm bị lay lắt phủi bụi dưới gậm giường của sự lãng quên của người đời và sự hắt hủi của tuổi tác. Khi bắt đầu trở thành một tên tuổi được nâng niu trong bảo tàng thì anh trở lại, gần như theo dạng remake (phim làm lại) rất quen thuộc của Hollywood. Nhưng ở Ukraina, người ta không gọi đây là "Sheva 2". Với họ, quá khứ luôn chỉ có Sheva, Sheva và Sheva. Hiện tại giờ cũng vậy.
Sau những tiếng tung hô trên khán đài, sau khi làm triệu người hạnh phúc tràn trề khi đưa chiến thắng đến cho đội tuyển và đất nước trong một hoàn cảnh ngặt nghèo mà truyền thông Phương Tây đã cố tình đẩy Ukraina vào đó, Shevchenko lại trở thành người hùng của dân tộc trong con mắt của tất cả. Hôm ấy, HLV Oleg Blokhin bảo anh nên đi ngủ sớm và không tham gia vào cuộc vui của hàng chục vạn người Kiev đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lớn nhất kể từ những ngày World Cup 2006, ăn mừng như thể họ vừa giành được chức vô địch EURO. Có lẽ bản thân anh cũng không nghĩ đến một đêm vui tột đỉnh như thế. Anh, chàng trai đang bị tuổi tác đè nặng, rớt xuống từ thiên đường của những chiến thắng đã xa từ rất lâu, từng nghĩ rằng, trở về cái nôi Dynamo Kiev của mình là một cách để nghỉ hưu xứng đáng nhất.
Các danh thủ hàng đầu thế giới luôn làm thế khi đã ở cái dốc bên kia của sự nghiệp. Những tượng đài thì chỉ để đặt hoa bên dưới. Những cái trang sách lãng mạn chỉ để đọc một vài lần rồi thôi. Và tên họ của anh dù rất quen thuộc, thì Ukraina chỉ tôn thờ duy nhất một Shevchenko, nhưng không phải là anh, Andriy, mà là Taras, thi hào vĩ đại của mảnh đất này. Người cha văn hóa của Ukraina luôn có một vị trí tối thượng trong lòng người dân của nước này. Nhưng nếu những bàn thắng của Sheva đưa Ukraina tiến xa ở EURO 2012, khi anh đang chạy những mét cuối cùng của sự nghiệp, anh sẽ có một vị trí cao hơn nữa trong trái tim của họ, không phải với tư cách của một biểu tượng bóng đá, mà là biểu tượng dân tộc.
Vẫn là một Sheva của bóng đá
Thế nhưng giờ là thời đại của phim remake và như James Bond của Sean Connery đã nói trong serie 007 "Never say never " (Không bao giờ nói không bao giờ), Sheva đã trở lại, trong mấy phút tỏa sáng bằng hai bàn thắng nhận chìm Thụy Điển và từ đó, quá khứ của Milan đánh bại luôn hiện tại của Milan, Ibra. Những gì tốt đẹp nhất trở lại trong một đêm huyền ảo ở Kiev mát rượi trong mấy hôm trời mưa tầm tã. Người ta không thèm nhớ đến nữa tuyên bố của Mourinho về anh ("Cô vợ Kristen quyết định tất cả. Cô ta la một tiếng là cậu ta chui xuống gậm giường"), quên đi rằng trong những năm tháng sa sút nghiêm trọng của sự nghiệp thì anh chỉ trở nên nổi tiếng nhờ những áp phích quảng cáo cho đồ Emporio Armani theo kiểu bán khỏa thân, nhờ lí lịch đẹp đáng mơ ước của một người giàu có và thành đạt bậc nhất ở cái quốc gia còn nghèo so với mặt bằng chung châu Âu này.
Bây giờ, Sheva không chỉ còn là người hùng trong quảng cáo hay là thánh bảo trợ cho lũ trẻ (anh quảng bá cho một chiến dịch chống lạm dụng trẻ em, lập ra một quỹ cho trẻ em đường phố và xây lại một cô nhi viện ở ngoại ô Kiev), anh đã trở lại là siêu sao trên sân bóng, nơi anh đã từng là người giỏi nhất với danh hiệu Quả bóng vàng 2004. Điều đó xảy ra vào lúc mà ngay cả các nhà báo Ukraina cũng không dám ghi tên anh vào đội hình chính thức cho trận Thụy Điển, khi mà chính Blokhin trước trận bảo anh đến bắt tay các đồng đội, trong khi nhiều năm trước chính các đồng đội phải chủ động làm thế với anh. Thế giới đã thay đổi chóng mặt trong mấy phút bùng nổ của anh ở sân Olimpic. Và 46 triệu dân Ukraina lại mong anh lặp lại điều ấy trong trận đấu với Pháp đêm 15/6 này. Người viết bài này, một người ngưỡng mộ Sheva từ lâu, từng có lúc trách anh vì rời bỏ Milan, cũng sẽ có mặt ở trên sân, và như bao người khác, chờ đợi anh ghi bàn.
Anh và vợ Kristen đang chờ một chú nhóc nữa, được kì vọng sẽ chào đời vào ngày 29/9, đúng vào ngày sinh của chính anh, một ngày đặc biệt khi "cha nào con nấy". Nhưng trước ngày hạnh phúc đó, anh hãy đem những niềm vui nữa đến cho hàng triệu người đồng bào, giờ đã lại theo anh trong cuộc vui lớn này. Sheva đã chọn Kiev, Dynamo và Ukraina làm nơi để kết thúc sự nghiệp. Không có cách nào lí tưởng hơn trước khi lên hàng thánh bằng cách ban phước lành cho những trái tim từ lâu đã sống thiếu niềm vui từ trái bóng tròn, trong một đất nước ngày càng bị cô lập bởi thế giới Phương Tây.
Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kharkov)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất