|
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương |
* Những ngày diễn ra Euro, chắc hẳn với một người đam mê bóng đá như anh sẽ bị chi phối ít nhiều. Vậy, anh “sắp xếp lịch thi đấu” như thế nào cho giữa một bên là bóng đá, một bên là công việc chuyên môn?
- Tôi không dám nhận là người “đam mê” bóng đá, tôi chỉ thích thôi, như đa phần những người đàn ông khác vậy. Tôi tự thấy mình cũng là ngươi chịu được sự thiếu ngủ khá là tốt, nên Euro không ảnh hưởng gì tới công việc chuyên môn cả. Đêm thức xem, chợp mắt khoảng một hai tiếng rồi sáng vẫn tới cơ quan làm bình thường, như không hề có Euro. Tôi có hai người bạn bình luận về Euro rất hay đó là họa sĩ Văn Sáng và dịch giả Lê Huy Hòa vì thế buổi trưa tôi hay tranh thủ ngồi quán bia với họ để “hóng hớt” một tý.
* Không khí của bóng đá so với không khí của văn học nghệ thuật, cái nào dễ làm anh “bị kích thích” hơn?
- Bóng đá, hiển nhiên là bóng đá kích thích hơn. Nó cho ta những trạng thái thật khó tả, những trạng thái mà văn chương không bao giờ có được. Tôi chưa bao giờ đọc một tác phẩm văn học nào mà tự hét lên vì sự tồi tệ hay sự tuyệt vời của nó, nhưng với bóng đá thì đã xảy ra như thế và xảy ra thường xuyên. Trên sân cỏ có những pha bóng đẹp đến mê hồn, đến mức tự dưng mình lẩn thẩn nghĩ con người quả là đáng làm người.
* Với lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật anh từng đúc kết: “Không có sự sáng tạo, nhà văn sẽ tự tiêu diệt mình”. Vậy, còn quan điểm của anh đối với thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì sao?
- À, chuyện này thì lại hơi khác một chút. Tôi không khoái dùng từ “sáng tạo” nữa vì nghe ra nó nghiêm trọng quá. Tôi nghĩ bóng đá là ngẫu hứng. Ngoài cái việc anh tuân thủ đúng theo chiến thuật của huấn luyện viên ra, mỗi cầu thủ phải có sự ngẫu hứng của riêng mình thì trận đấu đó mới thành đại tiệc được. Một trận đấu không có sự ngẫu hứng của từng cầu thủ thì tẻ ngắt. Ngẫu hứng sẽ cống hiến cho ta những pha đẹp mắt và với riêng tôi thì tôi nghĩ danh thủ đơn giản chỉ là người duy trì sự ngẫu hứng nhiều hơn các cầu thủ khác.
* Có người cho rằng: “Bóng đá đẹp đồng nghĩa với nghệ thuật đẹp”. Anh có thấy thế khi theo dõi những trận cầu qua Euro lần này không?
- Tôi thấy trong bóng đá cái gì cũng đẹp, ngay cả những cú ngã của các cầu thủ cũng rất đẹp. Vì thế, tôi thực sự lúng túng khi phân biệt giữa “bóng đá đẹp” và thứ bóng đá còn lại, tức là không đẹp. Ở Euro này có một số trận, một số khoảnh khắc khá chói lọi: những phút cuối cùng trong trận giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Cộng hòa Séc, toàn bộ các cầu thủ của đội Nga, chỉ riêng đội Nga thôi, trong trận Nga với Hà Lan. Đó là những khoảnh khắc các cầu thủ đã chơi ngẫu hứng một cách thần tình.