Bóng chuyền

Bóng chuyền hội làng là… 'mùa vàng'

27/02/2026 08:01 GMT+7 Google News

Trên những sân bê tông giản dị, căng tạm tấm lưới giữa tiếng trống hội và lời cổ vũ cuồng nhiệt, trái bóng chuyền không chỉ mang theo tinh thần thể thao mà còn gói ghém trong đó niềm đam mê, sự gắn kết cộng đồng và cả những cơ hội kinh tế đáng kể.

1. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, bóng chuyền hội làng đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp tháng Giêng. Từ Hà Nội với Hội Cổ Loa, Bắc Ninh với Đồng Kỵ, Đống Cao, đến Thái Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh…, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những sân bóng chật kín khán giả.

Sân bãi bóng chuyền hội làng thường khá đơn sơ, mặt sân bê tông, khán đài là những bậc thềm hay thậm chí chỉ là khoảng trống quanh sân. Nhưng chính sự gần gũi ấy lại tạo nên bầu không khí rất riêng. Khán giả có thể đứng sát vạch biên, hò hét, gọi tên cầu thủ, thậm chí thưởng nóng ngay sau một pha cứu bóng ngoạn mục hay cú đập sau vạch 3m đầy uy lực. Ở đó, vận động viên được thi đấu trong sự cổ vũ chân thành và trực diện nhất.

Quan trọng hơn, hội làng còn là cái nôi nuôi dưỡng đam mê. Không ít cầu thủ bắt đầu từ sân làng, gây ấn tượng trước tuyển trạch viên và dần bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Với lớp trẻ, được đứng chung sân cùng các ngôi sao quốc nội chính là giấc mơ có thật, là động lực để theo đuổi con đường bóng chuyền dài lâu.

2. Nếu trước đây, việc về đánh hội làng chủ yếu vì tình cảm quê hương hoặc "kiếm thêm vài triệu tiêu vặt", thì vài năm trở lại đây, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Sự gia tăng số lượng giải đấu cùng mức đầu tư ngày càng mạnh tay khiến bóng chuyền hội làng trở thành "mùa vàng" thực sự đối với nhiều VĐV. Trước kia, tiền thưởng cho đội vô địch chỉ tầm 20 triệu đồng. Hiện tại, con số này có thể lên tới cả trăm triệu đồng. Chưa kể các khoản thưởng nóng ngay trên sân cho từng pha bóng đẹp, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi lần.

Tiêu điểm: Khi bóng chuyền hội làng là… “mùa vàng” - Ảnh 1.

Hà Nội Tasco vô địch giải bóng chuyền Hội làng Đống Cao (Bắc Ninh). Ảnh CLB

Với mật độ thi đấu dày đặc trong tháng Giêng, chỉ cần tham dự 1–2 ngày ở một giải, một VĐV có thể thu về vài chục triệu đồng. Nếu "chạy sô" 2–4 giải trong vài tuần đầu năm, thu nhập có thể ngang bằng, thậm chí vượt mức lương cả mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tại CLB.

Chính điều này tạo nên nghịch lý thú vị: có những giải đấu phong trào lại mang lại giá trị tài chính cao hơn cả một số giải chính thống. Từng có tranh cãi khi giải trẻ vô địch quốc gia trao thưởng khiêm tốn, thậm chí không có cúp hay huy chương, trong khi tại hội làng, một pha ghi điểm đẹp cũng được thưởng nóng gấp nhiều lần mức thưởng cá nhân xuất sắc ở giải quốc gia.

Dĩ nhiên, việc thi đấu dày đặc cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng thể lực trước mùa giải chuyên nghiệp. Nhưng với nhiều VĐV, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ - vừa duy trì cảm giác thi đấu sau kỳ nghỉ Tết, vừa cải thiện thu nhập đáng kể trong bối cảnh bóng chuyền chuyên nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế về tài chính.

3. Các giải tại Bắc Ninh, Hà Nội thường quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Thậm chí, ngoại binh từng chơi tại Việt Nam cũng trở lại tham dự. Một số CLB chuyên nghiệp cũng coi hội làng như bước chạy đà trước mùa giải mới. Việc Hà Nội Tasco vô địch Hội làng Đống Cao sau khi thắng chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh ở chung kết là lời khẳng định về sự chuẩn bị nghiêm túc cho chặng đường phía trước.

Tuy nhiên, "cơn sốt" hội làng cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Khi giá trị kinh tế của phong trào có lúc vượt mặt hệ thống giải quốc gia, bóng chuyền Việt Nam cần nhìn nhận lại cách tổ chức, đầu tư và tôn vinh VĐV ở cấp chuyên nghiệp. Hội làng là nét đẹp văn hóa đáng trân trọng, nhưng nếu sự chênh lệch quá lớn kéo dài, động lực phát triển hệ thống thi đấu chính thống có thể bị ảnh hưởng.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng bóng chuyền hội làng đầu xuân là nơi đam mê được thắp lửa, nơi VĐV được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt nhất và cũng là nơi trái bóng mang theo cả giá trị tinh thần lẫn kinh tế.

Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm